Khi nghe ả ta kể lại chuyện thì mặt anh bỗng đen lại, ả ta cứ nghĩ anh sẽ tin những gì mà mình nói, ả ta nghĩ anh đã để ý ả ta nên là, ả ta liền đi tới kế bên anh nói những câu nũng nịu với anh và không kém phần câu dẫn anh, nhưng ả ta đã không để ý đến khuôn mặt của anh đang đen như đít nồi đến cả sát khí của anh cũng dần lạnh đi phần nào, mọi người ở đây đều phải run rẩy và sợ hãi trước anh !
- Ây da, người ta nói thiệt đó, những ngày mà chủ tịch không có ở đây đều là do một mình em xử lý hơn luôn á, chủ tịch phải thưởng cho em đó, chủ... Áaaaa ?
Ả ta chưa kịp nói xong thì cô đã đứng lên và đi tới chỗ ả ta đang quặn quẹo trên người anh, bỗng cô đưa tay ra xoay người ả ta lại và dành cho ả ta một cái TÁT thật đau, để cho cô ta sẽ không bao giờ quên được cái TÁT đó !
* Chát *
Ả ta đau đớn mà ngã xuống bàn tay ả ta đang để lên chỗ đã bị cô tát, ả ta liền xoay đầu lại mà nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt đầy sự căm phẫn và phẫn nộ ?
Giống như ả ta muốn ngay lập tức gi*t ch*t cô vậy, nhưng khí thế đó sẽ không bao giờ làm cho cô sợ được cả, cô biết ả ta nhìn cô bằng ánh mắt đó là sao ?
Nhưng cô không sợ còn ngược lại nhìn thẳng vào cô ta bằng một ánh mắt đầy sát lạnh và một khí thế bất phàm làm cho ả ta phải khiếp sợ một phen, ả ta nghĩ là mình nhìn cô ta như vậy thì cô ta sẽ sợ nhưng không chính mình mới là người sợ !
Thấy khí thế cô như vậy ả ta không làm được gì cả, ả ta liền xoay qua méc với anh là cô ă hiếp ả ta, ả ta nghĩ anh sẽ la cô một trận thật lớn nên ả ta tủm tỉm cười một mình, nhưng những gì mà ả ta tưởng đều ngược lại những gì ả ta nghĩ !
- * Cút * giọng của anh bây giờ tràng đầy sự tức giận và khó chịu.
- Cô nghe thấy chưa, anh ấy kêu cô Cút đi đấy, cô còn mặt dày mà đứng ở đây nữa sao, còn không mau Cút đi * ả ta cười nhếch mép khinh thường cô, rồi ả ta còn nói với cô bằng chất giọng như là phu nhân của anh nữa, còn ra lệnh cho cô đuổi cô đi nữa ?
Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì ả ta đã tắt mất nụ cười ấy vì một câu nói của anh :
- Tôi không nói cô ấy Cút, mà tôi nói cô đấy Lâm Thiên Ngọc, cô mau Cút khỏi mắt của tôi đi, cô đứng ở đây chỉ chứng mắt của tôi thôi !
Trong đầu ả ta nghe một đoàng xẹt qua, đây được gọi tiếng sét đánh ngang tai vậy, ả ta bắt đầu đi tới kế bên anh và câu xin anh đừng đuổi mình đi !
- Hoàng, anh đừng đuổi em đi mà, anh yêu em mà, anh đừng đuổi em đi, đừng bỏ rơi em ?
- Cái gì, tôi yêu cô á, từ hồi nao vậy, người duy nhất tôi chỉ có một nhưng người đó sẽ không phải là cô, cô mau đi đi nếu không cơn thịnh nộ của tôi, tôi sẽ không kiềm chế lại được đâu ?
Khi anh nói người con gái anh yêu chỉ có một anh liền ngước lên nhìn cô, nhưng khoảng khắc đó ả ta đã bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô đầy sự dịu dàng và ôn nhu ?
Khiến cho ả ta nổi giận lên và nghiến răng két két, ả ta đã mất bình tĩnh với chính bản thân mình mà ả ta đứng dậy và xoay người lại định sẽ tát vào mặt cô nhưng khi ả ta giơ tay lên thì cô đã bắt được cánh tay ả ta lại và nhìn ả ta bằng ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ nhất khiến cho ả ta run rẩy khắp người !
Ả ta tức giận nói với cô nhưng ả ta vẫn sợ cô, ả ta cứ nói chuyện lấp ba lấp bấp khiến cho mọi người ở xung quanh đều xì xào bàn tán và nếu không có anh ở đây có lẽ mọi người đều cười ầm lên rồi, nhưng trước uy phong của anh mọi người không dám chỉ biết nhịn cười mà thôi !
- N... nè... mau... mau buông tay tôi ra... cô có biết tôi... tôi là ai không hả, mà dám nắm chặt tay tôi như thế hả, tôi nói cho cô biết, tôi chính là đại tiểu thư Lâm Gia ( Lâm Thiên Ngọc ) và cũng là thư ký thân cận nhất với chủ tịch Trương đây, cô mà làm gì tôi hay dù tôi có bị xước cái gì nhỏ thôi thì cô sẽ không thể nào đi ra khỏi đây được ?
- À mà hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, à ? thì ra là cô, cô chính là chủ nhân của chiếc xe đã đâm phải vào xe tôi sao, cô còn không đền tiền cho tôi còn kêu cảnh sát giải quyết thay cô nữa chứ, lần này tôi nghĩ cô sẽ không thể nào thoát khỏi được nữa đâu !
Sau khi nghe ả ta nói xong cô liền nhếch mép lên cười đầy mỉa mai ả ta, ả ta nhìn thấy thì liền nổi giận hơn gấp mấy lần, nhưng khi giọng cô cất lên khiến cho ả ta liền lập tức sợ hãi trước cô ?
- Lâm Thiên Ngọc, tôi nói cho cô biết, hồi sáng chính cô là người đâm phải vào xe tôi, vì cô đã chạy quá tốc độ mà cảnh sát cho phép, rồi trùng hợp thay xe tôi vừa quẹo ra thì cô đã chạy với tốc độ hàng chục ki-lô-mét trên giờ và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả 2 chiếc đều bị đụng vào nhau cả, nên lỗi cho việc lần này là chính cô đã gây ra !
Và đã tới lúc sự thật được phơi bày rồi !