Bây giờ ông rất hối hận vì những chuyện mà mình đã làm, ông không còn mặt mũi nào nhìn Trương Minh Vũ cả, ông đã làm rất nhiều chuyện sai trái, bây giờ ông không còn đủ can đảm để nói với Trương Minh Vũ là, hãy tha thứ cho ông ! ông không thể nào làm được, ông đã hiểu lầm người bạn thân của mình, nếu như cô không xuất hiện kịp thì có lẽ chính tay ông đã nổ súng với người bạn của mình rồi ?
Lần đầu tiên trong đời Lý Kiến Phong lại phải rơi lệ, người ta có câu là, cho dù người đàn ông nào đó đối mặt với cái gì và dù cho họ có đau lòng cách mấy cũng sẽ không rơi lệ !
Nhưng khi xảy ra chuyện gì đó, khiến họ chứng kiến chuyện gì khủng khiếp nhất thì họ sẽ rơi lệ
Lý Kiến Phong thật sự tỉnh ngộ rồi, sự thù hận trong người ông đã tan biến, nhưng ông phải đối mặt với Trương Minh Vũ như thế nào đây, ông đã làm chuyện ngu ngốc rồi, ông không còn mặt mũi để nói với Trương Minh Vũ là : hãy tha thứ cho tôi : ông không làm được, dù cho Trương Minh Vũ có tha thứ cho ông đi nữa thì ông cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình !
Ông thấy dù cho Trương Minh Vũ có tha thứ thì ông cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, dù ông có đổi mạng của mình đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không rửa sạch tội của mình đã gây ra
Đột nhiên ông cầm cây súng lên và để nòng súng ngay thái dương bên phải của mình và nói những lời cuối cùng trước khi ông tự kết liễu đời mình ?
- Minh Vũ, tôi xin lỗi, tôi đã bị thù hận che mờ mắt, xém chút nữa thôi thì tôi đã...nếu mà Ngọc Nhi không xuất hiện kịp thời thì tôi đã bóp cò mà bắn ông rồi ! Minh Vũ, xin ông hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này của tôi ?
- Kiến Phong, tôi luôn tha thứ cho ông, chuyện ngày xưa tôi cũng có lỗi vì đã phản bộ sự tin tưởng của ông, tôi không chấp nhất gì với ông cả, tôi luôn luôn tha thứ cho ông, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân nhất với nhau !
Khi nghe Trương Minh Vũ nói như Lý Kiến Phong cũng đã nhẹ lòng một phần nhưng tội lỗi mà ông đã gây ra rất nhiều ông không thể nào tha thứ cho mình được, chỉ có cái chết mới khiến cho ông tha thứ cho chính bản thân mình ? trước khi bóp cò ông nói một câu từ biệt với Trương Minh Vũ và xin lỗi Trương Gia
- Trương Gia, tôi xin lỗi vì những chuyện mà tôi đã gây ra, tôi thật lòng xin lỗi !
- Còn về phần Minh Vũ, xin lỗi ông, trong cuộc đời của tôi rất may mắn khi đã làm bạn thân nhất của ông, kiếp này chúng ta đã hiểu lầm nhau rất nhiều chuyện, kiếp sau tôi mong là hai chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau nữa, để chúng ta không hiểu lầm bất cứ chuyện gì và trở thành bạn thân của nhau tới khi một trong hai chúng ta ra đi ! một lần nữa xin lỗi người bạn thân của tôi, kiếp sau chúng ta sẽ làm anh em của nhau hay làm bạn thân của nhau, tạm biệt ông Minh Vũ !
Lý Kiến Phong mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại và một tiếng " PẰNG " phát ra, nhưng cây súng của ông đã bị văng ra bởi một viên đạn, ông ấy giật mình mà mở mắt và xoay người nhìn cây súng của mình đang nằm cách đó 10cm, ông bất ngờ và nhìn lại người đó là ai ?
Nhưng không ngờ người bắn phát súng đó chính là cô, cây súng cô vẫn đang cầm, mũi súng thì đang hướng tới chỗ Lý Kiến Phong !
Trương Minh Vũ và mọi người đều bất ngờ giống như Lý Kiến Phong vậy, nhìn cô bây giờ trong rất ngầu và quyền lực !
Ông ấy nhìn cô mà đôi mắt của ông đã đỏ hoe, ông ấy nói :
- Tại sao... tại sao lại ngăn ta chứ, sao không để ta chết đi, ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với gia đình con rồi mà, dù Minh Vũ có tha thứ cho ta, nhưng ta vẫn không thể nào tha thứ cho chính bản thân của mình được !
- Chú Phong, dù chú có tự kết liễu chính mình đi chăng nữa thì người ở lại sẽ rất đau khổ, nếu như chú bắn phát súng đó thì trong lòng của chú đã được rửa sạch tội, nhưng chú có nghĩ là sau khi chú ra đi ba con có vui sướng không ?
- Khi chứng kiến người anh em của mình ra đi trước mắt mình trong khi 2 người chỉ mới làm huề được 10 phút, còn nữa ? nếu như chú ra đi thì vợ và con chú sẽ ra sao đây, dì ấy có vượt qua chuyện này nổi không, còn con chú sau này sẽ bị người khác gọi là đồ không có cha, sẽ bị bắt nạt, sẽ bị bạo lực học đường !
Chú thấy như vậy rồi chú có yên tâm không, hãy nghe con đừng làm những chuyện dại dột này nữa, dù chú có làm những việc có sai trái quá đi chăng nữa thì chú vẫn được tha thứ và bắt đầu làm lại cuộc đời và làm những việc tốt và để được tha thứ những việc xấu mà mình đã làm!
Ở trên đời này dù ai có làm những chuyện phạm pháp thì luật pháp vẫn sẽ bao dung và khoan hồng và sau này họ sẽ làm lại từ đầu, hãy nghe con đừng làm những chuyện này nữa !
Lý Kiến Phong nghe xong thì nước mắt bất giác rơi xuống, ông rụt mặt xuống mà rơi lệ, ông không ngờ mình lại có một ngày rơi lệ nhiều tới vậy, ông nhất quyết sẽ thay đổi, ông sẽ hợp tác với Trương Gia, 2 gia tộc Trương Gia và Lý Gia sẽ là một, nếu ai đụng vào Trương gia coi như đụng vào Lý Thị, chuyện này hôm nay đều nhờ vào cô cả, nếu như cô không rộng lượng tha thứ và dành những lời khuyên tốt đẹp nhất để dành cho ông, ông sẽ không bao giờ trả hết ân này của cô, nếu như cô có gặp phải vấn đề gì khó khăn đi chăng nữa thì ông sẽ ra mặt mà luôn luôn giúp đỡ cho cô !