Cô bất ngờ đến ngớ người, tới lúc Trương Minh Hoàng kéo cô vào trong thì cô mới giật mình tỉnh lại, thì phát hiện ở trong phòng ăn tràn ngập thức ăn ngon, bởi một vị đầu bếp nổi tiếng làm... bữa tiệc này mở ra là vì mừng ngày cô trở về Trương gia.
Không khí đang rất vui vẻ thì đột nhiên Tiểu Thiên từ ở ngoài bước vào liền báo cáo là ;
- Lão Gia - Tam Đại Thiếu Gia - Tứ Tiểu Thư ở ngoài có 2 vị Hạ gia tới đây... nghe đàn em báo cáo là, họ tới đây để tìm Tứ Tiểu Thư ạ ?
Trương Minh Vũ và 3 anh đều nhíu mày xuống mà cảm thấy nghi ngờ vì không có một chuyện gì mà 2 người bọn họ lại tới đây, rồi còn nói là tìm cô nữa chứ ?
Tiểu Thiên lại nói tiếp :
- Họ còn nói là ?... họ là ba mẹ ruột của Tứ Tiểu Thư, họ tới đây để gặp Tiểu Thư bàn có chút chuyện, nếu không cho họ vô thì họ sẽ đứng lì ở đây luôn, tới chừng nào Lão gia và Thiếu gia cho vào thì thôi... dù có nắng hay mưa thì họ vẫn nhất quyết đứng ở trước cổng nhà ta !
Từ Khi cô nhớ lại hết mọi chuyện về quá khứ, cô nhớ lúc Hạ Văn Sang - Lý Mộng Hoa kể cả cô con gái của bọn họ là Lý Mộng Điệp, cùng nhau mà ức hiếp cô - sỉ nhục - đánh đập cô - hành cô lên bờ xuống ruộng, có khi là bọn họ lại không cho cô ăn một cái gì...
Có một ngày vì làm quá mệt cộng thêm hôm đó là trời trở mùa đông nên rất là lạnh, trời đổ cơn mưa xuyên suốt, không ngừng nghỉ một ngày nào... đêm đó cô cũng không có gì để vào bụng... tại vì bọn họ đã dặn mọi người làm là, không một ai đưa cho cô thức ăn vì cô làm chưa xong việc...
Khi nào cô làm xong thì cô mới được ăn... sau khi làm việc xong cô liền dọn dẹp gọn gàng và đi tìm đồ ăn... nhưng khi cô vào bếp thì nó lại trống không và rất sạch sẽ, không giống như là đang nấu cái gì vậy...
Cô thất vọng tràn trề, cô không ngờ ba ruột của mình lại vô tình làm như vậy với con gái mình như vậy...thế là cô chịu đói để sáng mai lén vào nhà bếp mà lấy mấy cái bánh mì ăn, như vậy cô mới có sức mà để làm... nhưng đêm nay thật lạnh, cô còn mặc không đủ ấm...
Cũng chỉ có một cái mền mỏng, cô đắp mền cũng không ấm là bao nhiêu cả, thế là tối đêm đó cô lại phát sốt cao... cô chóng mặt không thể đứng dậy lấy thuốc uống được, nằm đó mà chờ người tới tìm... một lúc sau cơn sốt càng một cao hơn và nó rất nóng, cô từ từ chìm vào trong cơn hôn mê...
Ở đó cô thực sự thoải mái mà không một chút mệt mỏi nào, cô còn gặp được mẹ cô đã mất nữa... giấc mơ này cô thực sự không muốn tỉnh, khi tỉnh lại cô sẽ phải gặp lại cơn ác mộng mà cô luôn muốn trốn tránh nó mãi mãi và sẽ không bao giờ muốn gặp lại nó nữa !
Những gì mà họ làm cô đều sẽ không bao giờ quên, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó cô phải trật vật với cơn sốt đó như thế nào,... nếu hôm đó quản gia không vào xem cô như thế nào mà nguyên ngày không thấy cô đâu ?
Thì có lẽ cô đã hoàn toàn chìm vào giấc mơ vĩnh hằng kia rồi và cô sẽ không bao giờ thức giấc nữa... cô sẽ ngủ một giấc thật ngon và thoải mái nhất... cô sẽ không bao giờ nghe thấy những lời chửi mắng kia hay những lần bị bọn họ đánh đập...
Và cô cũng sẽ không nghe thấy những lời độc ác đó khi họ muốn đánh thức cô dậy... cô sẽ mơ thấy một giấc mơ chỉ có cô và mẹ ruột cô thôi... một giấc mơ thực sự rất đẹp và thoải mái nhất cho hai mẹ con cô...
Hiện thực đã quá tàn nhẫn với cô rồi, cô chỉ muốn đến một nơi thật sự yên bình cho cả mẹ và cô, đó chính là điều cô luôn muốn khi cô còn nhỏ và cô đang ở nhà Hạ Gia với cái danh xưng là Đại Tiểu Thư của Hạ Gia...?
Nó chính là quá khứ của cô, quá khứ chỉ là quá khứ... hiện tại là hiện tại... bây giờ cô không còn là Đại Tiểu Thư của Hạ gia gì gì đó nữa !
Mà cô chính là Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia... ngày cô bị tai nạn bọn họ không một ai đi tìm cô, không một ai quan tâm hay lo lắng cho cô... bởi vì bọn họ từ lâu đã không xem cô là con gái của mình rồi, và cũng không xem cô là một phần của Hạ gia, việc cô đi hay ở lại bọn họ chẳng thèm mà quan tâm tới...
Nhưng Trương gia thì khác, từ lúc cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ họ đều quan tâm - lo lắng - chăm sóc cho cô từng ly từng tí một...đến cả quản gia hay người làm trong Trương gia cũng vậy...họ rất là hiền lạnh và tốt bụng, đến ngày cô nhớ ra họ vẫn không thay đổi gì...
Đã mấy năm rồi, tới hôm nay bọn họ mới đến Trương gia mà tìm cô, cô không tin bọn họ đến đây tìm cô để thăm cô đâu... bọn họ tới đây cũng đều có mục đích cả, thăm cô chỉ là nói để bọn họ có thể vào thôi...
Từ ngày hôm đó xảy ra ở Hạ gia thì trong lòng cô đã không còn xem nơi đó là nhà của mình nữa rồi.
Nhà của cô hiện tại là Trương Gia, và cô cũng đã xem Trương Gia là nhà của cô từ lâu rồi, Trương gia đã cho cô thấy thế nào tình yêu thương của ba và anh trai, thế nào là sự quan tâm - lo lắng...thế nào là nhà và gia đình...
nó rất khác biệt so với cô ở Hạ gia,... ở Hạ gia cô không bao giờ cảm nhận được thế nào là gia đình...nhưng khi cô ở Trương gia thì cô cảm nhận rất rõ gàng là gia đình quan tâm - yêu thương là như thế nào...!
Nếu Hạ gia bọn họ đã tới đây rồi thì cô sẽ nói ra hết luôn, cô sẽ không để ở trong lòng nữa !