Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu Gia khi nghe Tạ Chấn Khang nói cô đã tới thành phố C làm nhiệm vụ một mình... họ điều cảm thấy lo lắng và an nguy của họ, bởi vì ở thành phố C nổi tiếng về các bang chuyên sản xuất và giao dịch hàng cấm trái phép...!
Ở đó rất nhiều bang tàn độc và máu lạnh nhất... nhưng cô lại liều mạng tới đó mà tiêu hủy hết số hàng chất cấm ấy... cô đúng là không biết liều mạng là gì mà... bây giờ cô còn chơi trò mất tích với bọn anh đây... lần này cô về họ sẽ cho cô chịu một trận gia pháp mới được !
Trương Minh Hoàng thở ra một khí lạnh liền ra lệnh cho A Hảo và A Hải đi điều tra về tin tức của cô ngay bây giờ... còn Trương Minh Vỹ và Trương Minh Phong cũng vậy... cũng điều huy động lực lượng đàn em của mình mà bắt tay điều tra vị trí hiện tại của cô là ở đâu.
Sự quyết tâm điều tra về tin tức cô đều đã bị ngược lại... đã 2 ngày trôi qua vẫn không một tin tức gì về cô cả... mọi người bắt đầu nãn chí... nhưng chỉ có Trương Minh Hoàng thì không, nhiều người cho rằng cô đã bị bọn họ thủ tiêu không chừng...
Những tên thuộc hạ truyền tay nhau mà đồn ra, không biết bên nào là sự thật, bên nào là sự giả dối nữa... Trương Minh Hoàng vẫn bất chấp điều tra về cô... trong đầu anh vẫn luôn có một suy nghĩ là :
* Sống thì phải thấy người - chết thì phải thấy xác *
Nên anh vẫn bất chấp mà tìm kiếm cô... không một phút giây ngừng nghỉ !
Thời gian thấm thoát trôi qua... mới đây mà đã 2 tháng kể từ khi cô mất tích cho đến nay, Trương Minh Hoàng vẫn tiếp tục điều tra tung tích của cô... nhưng cũng không có một thông tin nào, giống như cô bặt vô âm tín vậy, thời gian dần trôi qua.
1 ngày !
3 ngày !
1 tuần !
3 tuần !
1 tháng !
3 tháng !
6 tháng !
Đã 6 tháng trôi qua mà không một chút thông tin nào từ cô cả.
Khiến cho anh bắt đầu có suy nghĩ bỏ cuộc... Trương Minh Vũ và 2 người còn lại đã bỏ cuộc cứ nghĩ một bang nào đó ở thành phố C đã giải quyết cô rồi... Trương Minh Vũ ngồi ở ghế và lên tiếng :
- 3 người bọn con ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói !
Thế là cả 3 anh đều ngồi xuống với một tâm trạng hết sức tệ, ai mà to gan chọc vào anh thì sẽ nếm mùi hậu quả.
Thấy các con trai của mình đã ngồi xuống hết thì ông liền lên tiếng :
- Đã 6 tháng rồi, chúng ta đã điều tra hết thế giới này rồi mà vẫn chưa có một tin tức nào về Tiểu Nhi cả... ta tin rằng người xưa có câu : * Sống thì phải thấy người - chết thì phải thấy xác * ta tin điều đó, nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa tìm được tung tích của Tiểu Nhi... nên là ta đã có một ý định như thế này !
- Tiểu Hoàng con dừng việc điều tra về Tiểu Nhi đi, vì 6 tháng qua con đã điều tra được manh mối nào chưa, các con cũng dừng lại đi. haizzz !
Cả 3 anh đều bất ngờ trước câu nói của ông, lý do ông nói như vậy vì không muốn các anh phải đau khổ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Trương Minh Hoàng rút điện thoại ra và nghe máy... nhưng chỉ sau vài giây thì anh liền nổ ra sát khí lạnh... làm cho tất cả người hầu đang đứng gần anh đều bị dọa sợ... cuộc gọi đó là từ Tiểu Thiên. cậu ta nói :
- Đại Thiếu Gia, tôi đã tìm thấy Tứ Tiểu Thư rồi ạ.
Trương Minh Hoàng liền mở to mắt và lên tiếng :
- Gửi địa chỉ qua cho tôi !
Tiểu Thiên nói tiếp :
- Nhưng... Đại Thiếu Gia xin ngài hãy bình tĩnh khi tôi nói điều này ?
Trương Minh Hoàng nhăn mày, anh không hiểu những lời mà Tiểu Thiên nói mới đây, cậu ta nói anh phải bình tĩnh... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra !
Anh nói :
- Tiểu Thiên có chuyện gì ?
Cậu ta lên tiếng :
- Đại Thiếu Gia, sự thật là tôi đã tìm thấy Tứ Tiểu Thư... nhưng không phải người đã * sống * mà là thi thể của Tiểu Thư đã bị ngọn lửa thui ruội mất rồi.
Trương Minh Hoàng nghe xong liền đứng đơ người lại, giống như có tiếng sét đánh ngang tai anh vậy, không... đó không phải sự thật... anh bất ngờ tới nỗi liền làm rơi điện thoại xuống đất, làm cho mọi người một phen giật mình.
Thấy anh như vậy Trương Minh Vỹ liền thắc mắc rốt cuộc là ai đã gọi cho anh và họ đã nói gì mà khiến anh phải như vậy, thấy thế Trương Minh Vỹ liền thay anh nghe máy.
Nhưng phát hiện đó chính là giọng của Tiểu Thiên, cậu ta đã gọi chắc chắn là có thông tin của Tiểu Nhi cô, nhưng chỉ vui trong lòng trọn vẹn 10 giây thôi thì anh đã rơi xuống 9 tầng mây vì đã nghe hết mọi chuyện.
Trương Minh Vỹ nói :
- Cậu có chắc đó chính là sự thật không, lý do tại sao cậu lại xác định đó chính là em ấy chứ, ở trên thế giới này rất nhiều sự trùng hợp... tôi không tin là em ấy tự chui đầu vào chỗ * chết * đâu... em ấy sẽ không bao giờ làm vậy.
Em ấy hồi nhỏ đã không màng đến sức khỏe của mình, từ nhỏ em ấy đã cố gắng luyện tập những kỷ năng của mình để sao này mà giỏi lên... tôi không tin em ấy sẽ không làm như vậy... tôi có cậu 2 ngày, để cậu điều tra về thi thể thật sự... nhưng sau 2 ngày, tôi phải có kết quả mà tôi muốn,... cậu hiểu lời tôi nói chứ !