Cậu ta nói :
- Nhị tỷ... à không... Tiểu Trân... anh... anh thích em... thích em lâu lắm rồi... từ giây phút anh gặp em thì anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên... nên Tiểu Trân à... em đồng ý làm bạn gái của anh nha !
Hoắc Thiên Trân đứng hình mất 10 giây... cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...cô đang ở đâu đây... hồi nãy cậu ta mới tỏ tình với cô sao... cô không tin đây là sự thật... nếu như cô mà đồng ý thì sẽ cắn rứt lương tâm...?
Cô đã từng hứa ngoài anh ra thì sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh cả... nếu như cô gật đầu thì sẽ phản bội lại tình yêu của anh... giờ phải làm sao đây... cô phải làm như thế nào đây...?
Aaaaaa...cô ước gì mình có phép thuật để có biến đi một chỗ khác... chứ cô ở đây không biết phải làm sao... đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không xong... ai đó kéo tôi ra khỏi chỗ này được không vậy...hu... hu... hu... giờ phải làm sao đây !
Đột nhiên cánh tay của cô được một người đàn ông nắm lấy và kéo đi... khiến cô ngạc nhiên sang bất ngờ... người kéo cô không ai khác là Tạ Chấn Khang... người cô đang thầm thương trộm nhớ đây mà... sự kéo cô đi vội vã của anh khiến cho cậu ta bất ngờ đến ngơ ra luôn... không biết chuyện gì đang xảy ra... phút chốc chợt nhận ra cậu ta liền hét lên :
- Tiểu Trân... anh cho em 3 ngày suy nghĩ... sau 3 ngày hãy đến đây và trả lời...lời tỏ tình của anh nhé...nếu em không đồng ý thì anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi em... tới khi nào em đồng ý làm bạn gái của thì thôi !
Nghe được lời chờ đợi của cậu ta khiến cho Tạ Chấn Khang thêm phần tức anh càng đi nhanh để cô không thể nghe được những lời này...anh tức giận đến nỗi bàn tay của anh càng siết chặt cổ tay của cô lại hơn... làm cho Hoắc Thiên Trân đau mà thốt lên :
- Anh Khang...anh mau buông em ra...anh nắm chặt cổ tay em quá... em đau !
Bỏ qua những lời cô nói... dẫn cô một mạch lên phòng mình. .. rồi anh khóa trái cửa phòng lại... đẩy cô xuống giường của mình... rồi hai tay anh khóa chặt hai bàn tay của cô đưa lên trên...còn thân mình thì đè cô xuống dưới mà hỏi tội cô...?
- Tiểu Trân... em có gì muốn nói với anh không ?
- Nói gì là nói gì chứ... anh mau đứng lên đi... anh sắp đè chết em rồi nè !
Cô cựa quậy muốn thoát khỏi dưới thân anh... điều này làm cho anh càng tức giận thêm... anh càng nắm chặt hai bàn tay của cô hơn... càng làm anh ép chặt người của mình xuống dưới thân của cô thôi !
- Tiểu Trân... giới hạn của anh rất hẹp... chắc em không muốn anh làm chuyện có lỗi với em đúng không ?
Hoắc Thiên Trân im lặng... không nói một lời gì... bây giờ là cô hết thôi cựa quậy mà nằm ngoan ngoãn nghe anh hỏi tội... thấy cô đã đầu hàng bàn tay của anh buông lỏng hai bàn tay của cô ra... anh cũng không ép thân mình xuống nữa... và anh bắt đầu hỏi tội cô! !
Giống như người cha đang hỏi tội của con gái !
- Tiểu Trân...anh hỏi lại một lần nữa... em có gì muốn nói với anh không ?
- Em... Em !
Cô chuyển ánh nhìn sang chỗ khác mà không nhìn về phía anh... bàn tay của anh từ từ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô mà từ từ chuyển ánh nhìn sang mình... anh bây giờ rất dịu dàng và ôn nhu...!
Anh không muốn làm cô bị thương nên anh phải kiềm chế lại sự tức giận của bản thân mình... anh chỉ muốn cô nói về vụ việc tại sao tên đàn ông đó lại tỏ tình với cô, tên đàn ông đó đã thích cô từ hồi nào...anh chỉ muốn cô giải thích việc đó với mình ?
Đột nhiên bàn tay của anh lại cảm thấy có gì đó ướt và nóng... phải, là cô đang khóc, khóc rất lớn và nhiều... thấy cô khóc anh liền đau lòng... anh không muốn nhìn thấy cô khóc, nhưng chính anh đã làm cho cô khóc... anh phải làm sao đây... làm sao để cô không khóc nữa đây... thấy cô rơi lệ anh xót lắm và cả đau lòng nữa !
Anh đỡ cô lên và ôm cô vào lòng và nói :
- Tiểu Trân... em đừng khóc nữa... em khóc anh đau lòng lắm... anh sai rồi... anh xin lỗi... đừng khóc nữa em nhé... anh... anh chỉ muốn chính em nói ra sự việc đó thôi...anh sai rồi...anh không ép em nữa...anh xin lỗi...em đừng khóc nữa nhé !
Tạ Chấn Khang nói xong cứ tưởng cô sẽ ngừng khóc nào ngờ cô lại khóc lớn hơn...anh đã nói như vậy mà cô vẫn khóc...anh cũng đành bó tay mà ôm cô vào lòng để cô tựa vào người mình mà khóc... sau một hồi thì cô đã ngừng khóc, cô hít hít cái mũi đáng yêu của mình... thấy cô đã ngừng khóc anh cũng nhẹ lòng hẳn...anh nói !
- Tiểu Trân...em có đói bụng không... để anh dẫn em đi ăn nhé... khóc nãy giờ chắc em cũng mệt rồi... hay em muốn ăn ở nhà... để anh ra siêu thị mua đồ về hai ta cùng nấu nhé !
Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ im lặng với anh ... cuộc trò chuyện này chỉ riêng một mình anh nói... còn cô thì vẫn không nói một từ... khiến anh thở dài buồn bã... làm sao để cô nói chuyện với mình đây... haizzz, lần này là cô giận anh thật rồi !