Thời gian thấm thoáng trôi qua... mới đây thôi mà Hoắc Thiên Trân đã ở Trương gia được một tuần rồi... hôm nay là Hoắc Thiên Trân sẽ về Hoắc gia, mọi người đang ăn cơm cùng nhau thì Hoắc Thiên Trân lên tiếng nói :
- Con cảm ơn bác và các anh suốt một tuần qua đã cho con ở đây như một gia đình thật sự... con cảm thấy rất hạnh phúc... chắc có lẽ mọi người cũng thắc mắc tại sao một tuần qua con không về Hoắc gia mà phải ở lại Trương gia là vì... con đã bị Đỗ Thanh Duy hắn ta bắt cóc !
- Con lúc đó rất hoảng loạn và sợ hãi... chỉ có 2 ngày thôi mà đối với con nói giống như 2 năm vậy... thời gian đó con không dám ăn, không dám ngủ... vì con sợ nếu con ăn phải thức ăn mà họ đưa, con sẽ không còn là chính mình...!
- Có khi họ có thể ác độc hơn là họ bỏ thuốc độc vào trong thức ăn... con cũng không dám ngủ vì con sợ nếu không chìm giấc ngủ thì con không biết họ sẽ làm gì con nữa... nên con suốt 2 ngày qua con đều không chợp mắt...?
- Nhưng con rất buồn ngủ vì sợ nên con luôn đánh thức mình là con dùng biện pháp là cắn vào lưỡi của mình... cơn đau sẽ ác lại giấc ngủ, nên khi con buồn ngủ thì con sẽ dùng biện pháp cắn lưỡi của mình...!
- Con cứ nghĩ sẽ không ai cứu con... trong đầu con chỉ luôn âm thầm cầu nguyện mong Tiểu Nhi sẽ đến cứu con sớm thôi... qua ngày hôm sau, cậu ấy đã đến cứu con thoát khỏi tên ác ma như hắn ta...!
- Vì cứu con, cậu ấy đã đánh đổi bản hợp đồng cả chục tỷ của mình... và con đã thề suốt cuộc đời của con... sẽ luôn đứng về phía cậu ấy và làm động lực cho cậu ấy... đối với con cậu ấy luôn đúng... luôn là nữ anh hùng trong lòng con !
- Một tuần trôi qua con ở đây... mọi người đã cho con cảm nhận được đâu là gia đình đâu là hạnh phúc... và được gia đình lo lắng như thế nào... con đều cảm nhận được... hôm nay là ngày cuối cùng con ở lại Trương gia... con cảm ơn bác và các anh rất nhiều trong thời gian qua con ở đây, có thời gian con sẽ tới thăm mọi người !
Phút chốc cả căn phòng đều im lặng đến lạ thường khi Hoắc Thiên Trân vừa dứt lời... cô ấy tưởng mình chắc đã lỡ lời nên không một ai nói gì... thấy tình hình có vẻ ngột ngạt cô định sẽ nói qua chuyện khác, nhưng cô chưa kịp nói thì Trương Minh Vũ ông đã nhanh hơn một bước :
- Tiểu Trân... chúng ta đã xem con là một thành viên của gia đình này rồi... nên con đừng cảm ơn gì về chúng ta cả... chuyện con bị bắt cóc chúng ta đã biết... nhưng ta không nói ra, đợi khi nào con đã bình tĩnh hơn thì tự khắc con sẽ nói...!
- Ta và các anh con đều không nhúng tay vào là bởi vì chúng ta không ghét bỏ con dù chỉ là một cái gì hết...mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối về Tiểu Nhi... ta tin con bé sẽ cứu con thoát khỏi đó... đúng như chúng ta dự đoán, con bé sẽ không bao giờ khiến chúng ta thất vọng...!
- Nên Tiểu Trân à...con cứ ở Trương gia bao lâu cũng được... chúng ta coi con là con gái là một thành viên trong gia đình Trương gia...là gia đình thứ hai của con...con đến đây lúc nào cũng được, chúng ta đều sẽ hoan nghênh con...nếu con có gặp rắc rối gì thì cứ nói với chúng ta... bằng hết sức lực của mình, chúng ta sẽ giúp con mọi chuyện...!
Những lời nói của ông đã khiến cho Hoắc Thiên Trân cảm động... cô vô thức mà rơi nước mắt... cô không ngờ cuộc đời của mình, ông trời đã cho cô một gia đình không một ruột thịt sẽ cả mà yêu thương và bảo vệ cô hết mực...cô quá may mắn khi được làm quen và trở thành bạn thân đã mấy năm với cô... cuộc đời cô quá đỗi hạnh phúc !
Hoắc Thiên Trân cô vừa khóc vừa nói :
- Con cảm ơn mọi người rất nhiều... cuộc đời con cứ nghĩ sẽ không một ai trên đời này yêu thương con bằng cha mẹ của mình... nhưng khi con gặp được Tiểu Nhi và trở thành bạn bè với cậu ấy...!
- Thì lúc đó con đã nghĩ mình là người may mắn nhất... cho tới khi con gặp được bác và các anh, mọi người không xem con là người ngoài... mà mọi người còn yêu thương con, lo lắng cho con như con gái ruột của người...!
- Con xem gia đình mình như gia đình thứ hai của con... cuộc đời con khi gặp được mọi người là đã hạnh phúc và may mắn lắm rồi... nên con không yêu cầu thêm một điều ước gì hết cả...nhiêu đây đã đủ lắm rồi !
Thấy Hoắc Thiên Trân khóc... cô liền lấy giấy lau nước mắt cho cô ấy... và nói :
- Thôi được rồi... cậu đừng khóc nữa... chút nữa mà anh ấy về mà thấy cậu khóc... thì anh ấy cứ tưởng là mình đã ăn hiếp cậu đó...!
Nghe cô nhắc đến anh ấy... Hoắc Thiên Trân liền ngơ người ra và suy nghĩ một hồi thì liền ngớ ra ?
- A... đừng nói với tớ là anh ấy về nha !
- Ừ... đúng rồi... anh ấy đang trên máy bay về đây đó... cậu mà cứ khóc đi...người mà cậu gọi là bạn thân đó sẽ sắp phải trả lời những câu hỏi từ Tạ Nhị Thiếu Gia... Tạ Chấn Khang là anh ấy đấy !