Vương Bửu vì cái miệng mà hại cái thân ! Cậu ta bị làm cho đâu bụng ngồi trong toilet vẫn không ngừng ân hận chửi đổng
“Con mẹ nó ! Không ngờ con nhỏ Lang Mộc Nhĩ lại linh đến như vậy ! Nói xấu có chút thôi đã bị đau bụng như này. Đáng ghét quá đi”
Cậu ta không ngừng chửi rủa trong toilet còn Nhất Lăng thì đứng ngoài cửa cầm áo vest của cậu ta đứng như một bức tượng. Dù ai làm gì tác động như thế nào vẫn đứng im ở đó mà đợi cậu ta ra. Cứ như một con cún trung thành vậy
Vẻ điển trai trong bộ vest đen khiến cho Nhất Lăng bị một vài cô tiểu thư chú ý. Khoảng 3\-4 cô gái đi đến bắt chuyện với cậu
“Anh đẹp trai này\~ anh đang làm gì ở đây vậy ? Anh đang đợi ai sao?”
“Đừng đợi nữa\~\~ đi với tụi em đi”
“Phải đó ! Phải đó ! Đi với tụi em đi”
Nhất Lăng chỉ đứng đó mắt luôn dán chặt vào chiếc áo vest của Vương Bửu. Cậu chỉ nhìn chiếc áo đó mà không thèm nói lấy một câu mặc kệ dọng điệu vẫn đang dụ dỗ của bọn họ
Thanh âm vang lên hợp lại với nhau cứ như một mớ hỗn độn vậy, nhức đầu quá đi mất. Mùi nước hoa trên cơ thể họ làm cậu buồn nôn, thật khó chịu....
Bây giờ trong đầu của Nhất Lăng cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Vương Bửu, muốn cùng cậu ấy ngồi một góc ăn bánh kem, muốn cùng cậu ấy dạo chơi cười đùa, muốn cùng cậu ấy nằm trên sân thượng ngắm sao, muốn cùng cậu ấy......
“Này ! Nhất Lăng”
Trước tất cả ồn ào trong buổi tiệc thứ duy nhất lọt vào tai cậu lúc này là giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Đôi mắt như sắp bị dán keo trên chiếc áo liền nhanh chóng nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Cậu nhìn người nọ bằng đôi mắt ôn nhu mở miệng nói ra thanh âm đầy nhẹ nhàng
“Tiểu Bửu”
Các cô gái cũng quay đầu nhìn về phía mà Nhất Lăng cậu chăm chú nhìn
Vương Bửu vừa rửa mặt xong nên một vài giọt nước vẫn còn động trên khuông mặt tuyệt đẹp của cậu. Khiến cho các cô gái cũng phải đỏ mặt khều khều nhau
Bây giờ Vương Bửu chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng cùng với caravat màu xanh nhạt, tay đeo một cái đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Offshore nên liền khiến các cô tiểu thư kia lóe mắt
Vốn bọn họ đến câu dẫn Nhất Lăng không chỉ bởi vẻ đẹp của cậu ấy mà còn vì chiếc Patek Philippe 5016A\-010 trên tay cậu
Chắc chắn hai tên này không phải dạng vừa rồi
Nhất Lăng không nói gì chỉ lấy trong tay áo ra một cái khăn mặt và nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt của Vương Bửu. Sau đó chậm rãi cất khăn mặt và tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta
Nhìn thấy Nhất Lăng chỉ chăm chú nhìn chằm chằm mình mà không nói gì. Vương Bửu liền khoác vai cậu và nói
“Mấy vị tiểu thư này là ai đây\~? Cậu quen à ?”
“Không quen”
Nhanh chóng trả lời Vương Bửu, cách Nhất Lăng nhìn bọn họ so với cách nhìn Vương Bửu hoàn toàn khác xa nhau ! Lạnh lùng dùng ánh mắt mà đuổi đi
Các cô gái cũng bị ánh mắt sắt như dao đó doạ cho sợ mà kéo nhau đi chỗ khác. Nhất Lăng trở lại với ánh mắt ôn nhu như thường ngày, hỏi cậu ta
“Bụng hết đau rồi ?“
Vương Bửu bỏ cánh tay đang khoác vai Nhất Lăng ra. Xoa xoa bụng nói
“Có chút, aiz mấy cái bánh đó hại tớ rồi ! Đúng là bánh kém chất lượng mà quả nhiên ăn bánh của cậu làm vẫn là ngon nhất”
Nhất Lăng gật đầu nhẹ coi như là trả lời, Vương Bửu cảm thấy bụng có vẻ đã dịu hẳng nên liền kè cổ Nhất Lăng đi kiếm gì đó ăn. Khoé môi cậu cong lên vui vẻ trông thấy rõ
Đối với cậu ta Vương Bửu vẫn tuyệt nhất !
\*\*\*\*\*\*\*\*
Còn về phần của Trát Tây, cô nhận được cuộc gọi từ bà nội. Trát Tây đi ra ban công để nói chuyện lễ phép nhẹ nhàng nói
“Dạ có chuyện gì vậy ạ ?“
“Tiểu Trát đang ở đâu vậy con ?”
Nghe thấy giọng nói khoẻ mạnh của bà cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Liền nhanh chóng đáp lại
“Cháu đang ở một bữa tiệc thôi ạ”
Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc thì tắt máy. Trát Tây ngắm nhìn những ngôi sao trên trời trăng đêm nay cũng rất tròn.
Trợt nhớ ra bài hát thường hay hát cùng với mẹ khi còn nhỏ, cô lẩm bẩm lời bài hát “một ông sao sáng...hai ông sáng sao”
Đang phiêu mình trong khung cảnh đầy dễ chịu ấy thì có một giọng nói làm cô giật mình
“Xin chào tiểu thư”