Vào buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Khuyên Âu hắn cần lấy lại chút năng lượng của mình. Khẽ mở cửa vì không muốn làm Nguyên Niệm thức giấc, hắn đang nghĩ đến vẻ mặt xinh đẹp khi đang ngủ của cậu nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi
Vừa mở cửa hắn lại thấy có một ánh đèn nhỏ loe lói khắp căn phòng. Không phải thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường mà cảnh tượng trước mắt hắn là....cái con người ấy đang ngồi bệt trên sàn nhà và ngước mắt nhìn hắn
Vội vàng lên tiếng, cậu nói
“A...Âu Nhi ?”
Hắn với tính cách dễ hoài nghi và suy diễn nhiều chuyện thì hắn liền cảm thấy như Nguyên Niệm đang giấu hắn chuyện gì đó mà khiến hắn cau mày nhìn cậu
Nhìn thấy em trai yêu quý lại có vẻ khó chịu nhìn mình, cậu lo lắng luồn tay ra sau và thu dọn thứ đang chơi kia rồi ấm úng hỏi
“Âu Nhi có...có chuyện gì sao ?”
Ánh mắt lạnh lùng hướng về cậu không ngừng, khiến cho Nguyên Niệm có chút lo lắng
Khoảng tầm 10 phút suy nghĩ thì hắn mới mở miệng hỏi cậu
“Sao còn chưa ngủ ?”
Cậu ấp úng lo lắng vừa gãi đầu vừa trả lời
“Tiểu Niệm...Tiểu Niệm...”
Hửm một tiếng rồi tiến gần đến chỗ Nguyên Niệm nhẹ nhàng cùng bá đạo vuốt tóc cậu, còn không quên buông lời đe doạ
“Tiểu Niệm anh nên nhớ tôi đã cảnh cáo anh đừng bao giờ giấu tôi chuyện gì, anh nhớ mà...đúng không ?”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy độc đoán cũng như tức giận của hắn khiến cậu có chút sợ hãi. Khẽ gật đầu
Nhìn thấy chút phản hồi của tiểu gia hoả kia thì hắn liền một lần nữa hỏi cậu
“Sao còn chưa ngủ ?”
Vì bị doạ cho sợ nên Nguyên Niệm ngoan ngoãn khai báo cho hắn nghe để tránh cái gì đa nghi, ghen tuông của hắn
Nhất cử nhất động của cậu đều lọt gọn trong tầm mắt của hắn, chỉ cần cậu làm gì kì lạ hoặc khác với thường ngày thì hắn sẽ ghen một cách vô lý rồi “phạt” cậu theo cách.....
Mỗi lần lời nói của hắn nhẹ xuống thì cậu liền lo sợ
“Tiểu Niệm đang chơi...”
“Chơi ?”
Nguyên Niệm lấy ra bộ đồ chơi mà Vương Bửu tặng cậu lúc chiều. Đem khoe với Khuyên Âu rồi nở một nụ cười tươi để làm dịu đi sự ghen tuông vô độ của hắn
“Âu Nhi nhìn nè \~ đây là quà mà Tiểu Niệm được tặng”
Nhìn thấy nụ cười của cậu khiến Khuyên Âu hắn bớt lo đi phần nào. Việc hắn ghen tuông thì cũng đều có lý do cả
“Âu Nhi sẽ...ở lại chơi với Tiểu Niệm chứ ?”
Nguyên Niệm nắm lấy một mảnh áo của hắn bầy ra vẻ mặt làm nũng khiến người ta không thể từ chối
Ngắm nhìn nụ cười của cậu một chút hắn khẽ gật đầu đồng ý
Nói là chơi với cậu nhưng hắn ngồi đó cũng chỉ để làm màu mà thôi còn lại đều là do Nguyên Niệm tự bày tự chơi hết cả. Chống tay lên thái dương Khuyên Âu hắn suy nghĩ hồi lâu
Nếu hắn tin vào lời của Trát Tây liệu có là quyết định đúng đắn ? Nếu như cô ta cũng như bọn cặn bã kia ham lợi đi nói hết tâm tư tình cảm của hắn đối với Nguyên Niệm...với địa vị hiện tại của hắn vẫn còn thua người đàn ông trụ cột trong nhà...đó là Mặc Thành.
\( bố của Âu Âu và Niệm Niệm nha các cô \)
Nếu việc này bị phát hiện, hắn không những mất đi quyền thừa kế mà cũng sẽ không bao giờ được gặp lại Nguyên Niệm nữa
Khi đó bất ngờ bị Trát Tây cô ta nói trúng tim đen nên nhất thời nghe lời cô ta như một con cún...haiz việc này lại làm hắn phiền não rồi
Ngồi suy nghĩ mà quên mất tiểu đông tây bên cạnh. Hắn quay đầu trìu mến nhìn cậu. Tiểu đông tây này từ nhỏ đã quen với việc ngủ đúng giờ, nên hôm nay thức khuya có chút không quen mà thiếp đi rồi
Nguyên Niệm trong lúc hắn đâm chiêu suy nghĩ đã ngáp ngắn ngáp dài chịu không nổi mà dựa đầu vào vai hắn mơ hồ ngủ ngon
Hai má đỏ hồng của cậu khiến hắn chú ý tới hắn thật muốn cắn một cái thật mạnh vào hai trái đào chín mộng đó nha
Ôn nhu bế cậu lên giường. Đắp chăn cẩn thận khi chuẩn bị rời đi thì cậu ôm chặt bàn tay của hắn, cạ cạ vào chiếc má mềm mềm như bánh mochi của cậu
Bộ dạng của Nguyên Niệm bây giờ đang rất bất cảnh giác ! nếu Khuyên Âu hắn không còn chút liêm sỉ nào mà nhào vào ăn cậu ngay thì coi như cậu rước hoạ vào thân rồi
Ngồi bên giường, hắn mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại mà hắn yêu thích. Cẩn thận hôn lên đôi môi mà hắn yêu thích, nụ cười tựa mặt trời này là của hắn mái tóc, ánh mắt, cơ thể và cả tâm hồn cậu đều là của hắn...hắn muốn...muốn nhiều hơn nữa....
Tiểu đông tây này cả ngày chạy nhảy vui đùa khắp nhà, vô lo vô âu chẳng bận tâm gì cả mà cứ tiếp tục cười đùa. Nụ cười ấy...nụ cười trên môi người con trai ấy khiến hắn yêu đến tận tâm can
Sớm nữa thôi...tôi sẽ có được anh...hãy là của tôi mãi mãi...một mình tôi
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
TÁN NHẢM SAU TRUYỆN✨
Hé lu mọi người sau cái lý do mồm lèo sinh thì mình còn một lý do nữa đó là mị nửa tháng nay vẫn luôn cực lực vote cho Hanbin tại show iland nhưng Bin nhà mị đã bị loại ở vòng bán kết nên mị mới có thời gian rảnh để viết nốt nửa dòng truyện còn lại nè