Về đến nhà, An Lạc bắt đầu vào bếp chuẩn bị, Thiếu Phàm đem hành lý vào sắp xếp cho cô.
Một lát sau anh lại đi xuống, đi vào bếp xem có làm được gì hay không.
"anh nên làm gì đây ?"
"hửm ? anh đi tắm đi, tắm rồi xuống ăn cơm"
"ồ...được". Bị đuổi đi lên tắm, anh cũng rất ngoan ngoãn đi lên tắm trước.
Dù không cam tâm lắm, anh muốn ở gần cô thật nhiều cơ mà.
An Lạc đọc Thiếu Phàm như một cuốn sách, cô nhận ra anh đang nghĩ gì chỉ qua một nét biểu cảm.
Nàng phì cười, nhận ra Thiếu Phàm càng ngày càng rất biết nghe lời, dù không muốn nhưng cũng sẽ không cãi lại cô.
Nhiều lúc anh lại giống con nít, anh tự mình giận dỗi chứ không dám hó hé gì với cô.
Thiếu Phàm của cô tại sao càng lúc càng dễ thương như vậy chứ.
Anh vừa tắm xong đi xuống đúng lúc đồ ăn cũng xong, An Lạc đang bày ra bàn, anh cũng tới phụ một tay.
Hai người đi tới đi lui bưng đồ ăn ra bàn, rồi lại cùng nhau dùng bữa.
Đây là bữa ăn đầu tiên của hai người sau 12 năm xa cách, trên bàn đều là những món ăn rất đỗi bình thường, nhưng tất cả đều là món anh thích.
Không có món nào bỏ hành tím và tỏi, vì anh không thích hai loại gia vị này.
Anh đưa mắt về cô gái đối diện, dù có xa nhau bao lâu đi nữa, hai người họ vẫn không thay đổi, cô vẫn nhớ anh thích những gì, không thích những gì.
Thật lòng thì anh cũng sợ hãi lắm, xa nhau lâu như vậy, lúc bọn họ bước vào giai đoạn yêu xa không bao lâu đã không chịu được, anh sợ bọn họ sẽ lại không như lúc đầu, dù sao thì hiện thực vẫn luôn khiến người ta đau lòng.
Nhưng sự thật trước mắt này lại khiến anh ngỡ ngàng, Thiếu Phàm cảm giác như khoảng thời gian bọn họ chia xa chẳng hề tồn tại.
An Lạc nhìn anh ngẩng ngơ một hồi lâu, phì cười, gắp miếng thịt bỏ vào chén anh :" anh ăn cơm trước đi đã..."
Ăn xong, cô lên tắm, anh ở dưới rửa chén.
Đến khi tắm xong, An Lạc mới nhớ ra một chuyện, đồ ngủ của cô.
Cô nàng được Rose giới thiệu một hãng chuyên sản xuất loại đồ ngủ cao cấp, vải của hãng thật sự khiến người ta có một giấc ngủ ngon, mềm mại, mát mẻ.
Vậy nên không biết từ bao giờ, tủ đồ ngủ của cô đã được thay sạch bằng tất cả váy ngủ của hãng này.
Chất liệu tốt, mặc thoải mái lại còn thiết kế trong rất đẹp...và còn cực kì quyến rũ.
An Lạc lúc còn ở Mỹ, cô nàng ở một mình, vậy nên việc váy ngủ có sexy thì cũng chẳng là vấn đề gì.
Nhưng giờ đây, ngay tối nay cô sẽ ngủ lại nhà Thiếu Phàm, có khi...hai người còn ngủ chung một giường.
Còn có một vấn đề khác, đồ trong vali của cô đã được Thiếu Phàm treo lên tủ cả rồi, tức là anh nhìn thấy hết đống đồ ngủ của cô.
Mặt An Lạc nóng ran, còn đỏ cả lên, nếu anh nhìn thấy rồi thì cô mặc chắc cũng chả sao, bọn họ cũng đang yêu đương, còn yêu lâu như vậy, tại sao cô lại ngại kia chứ.
Mà Thiếu Phàm ở dưới nhà lại đang khá là thông thả, anh đương nhiên thấy hết cả đống đồ ngủ của An Lạc, thì ra cô nàng thích mấy kiểu mát mẻ thế này.
Hình ảnh An Lạc trong bộ váy lụa màu đỏ đậm hiện lên trong đầu, chiếc váy hai dây, chân váy lại chỉ dài đến cái đùi trắng nõn, đôi chân dài thon thả được dịp chiêm ngưỡng.
Anh lắc lắc đầu, tự cười giễu bản thân, tại sao cứ nghĩ đến những cái không đứng đắn.
Nhưng An Lạc với chiếc váy ngủ tương tự, màu hồng nhạt, đang đứng bất động tại cầu thang khiến anh phút chốc đã chửi bản thân cầm thú.
An Lạc vốn đang đi xuống, cô đã trấn an bản thân cố tỏ vẻ như không có gì, cô đã giữ được trạng thái như vậy cho đến khi chạm phải ánh mắt của anh.
Ánh nhìn của Thiếu Phàm như muốn thiêu đốt, chốc cả thân nhiệt lại nóng lên, An Lạc trở nên mất tự nhiên, muốn nhấc chân đi tiếp cũng rất phân vân.
Nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc váy mang một màu dịu nhẹ, còn có hướng dễ thương, vậy mà rơi vào mắt anh lại vô cùng nóng bỏng.
"em đứng đó làm gì thế ?". Tránh cô khó xử hơn thế, anh lên tiếng trước.
An Lạc được anh gỡ bỏ cái khó, theo đó mà nở nụ cười đi xuống.
Anh đang tính xem lại một số bệnh án, cô như này ngồi cạnh, anh cũng chẳng thể xem tiếp một cách bình thường.
"em đi lấy gì đó cho anh ăn..."
An Lạc đang loay hoay trong bếp, tủ lạnh nhà anh chả có gì để ăn vặt cả, trái cây cũng không, lúc đi siêu thị cùng anh cô chỉ mua nguyên liệu cần nấu ăn trong vài ngày.
Đang có chút bực dọc, cơn giận còn chưa kịp bùng nổ, cô cảm nhận được hơi thở anh ngay sau lưng, cả cơ thể được anh bao bọc.
"thấy gì không...?"
"nhà anh chả có gì ăn được...". An Lạc bĩu môi, cô định gỡ tay anh ra, Thiếu Phàm càng ôm chặt hơn, anh tựa cằm lên vai cô nàng :" vậy à ? nhưng anh lại đói rồi..."
Cô chần chừ, giờ này cũng còn sớm :" vậy em đi thay đồ...mình đi ra ngoài mua gì đó ăn..."
Cô nghe được tiếng cười khẽ của anh bên tai, tiếp đó là giọng anh cất lên, không rõ ràng nhưng vẫn nghe được :" không thích..."
"hửm ?? nhưng anh đói mà..."
Thiếu Phàm nghĩ ngợi, anh hôn nhẹ lên bờ vai thơm tho :" An Lạc...có một món...anh đã nhịn rất lâu rồi, giờ anh muốn ăn..."
"gì cơ ?? muốn ăn thì sao anh lại nhịn lâu quá làm gì...". Cô nàng còn muốn hỏi đó là món gì, chốc cô lại được anh bồng lên, An Lạc ngỡ ngàng :" anh tính làm gì ???"
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, không trả lời ngay, bế cô trên tay đi thẳng lên lầu.
Cho đến khi anh đặt cô yên ổn lên giường, bàn tay áp lên má cô nàng :" em còn nhớ cái lần sau của anh không ?"
Cái lần sau...
Là đêm trước khi cô lên đường đến Maryland, cô bảo anh có thể, nhưng anh đã bảo để lần sau.
An Lạc nhẹ lườm anh :" anh còn nhớ cả mấy cái này..."
Anh cười, đôi mắt sâu hút đắm chìm cô gái trước mặt :" vậy giờ anh có thể không ?"
"anh...còn hỏi em làm gì..."
Nụ hôn thứ hai từ khi đoàn tụ, nụ hôn thứ hai của ngày hôm nay.
Cái hôn này dài hơn, nóng bỏng hơn rất nhiều, không chỉ có ham muốn, còn chứa cả sự nhớ nhung đã lâu.
Nụ hôn triền miên khiến ánh mắt An Lạc dần mơ màng, cô như say trong ái tình, hoàn toàn tình nguyện đắm chìm.
Thiếu Phàm lại có chút gấp gáp, đầu óc anh căng như dây đàn, cơ thể con người anh rõ như thế, cả phương diện giường chiếu dù anh chưa một lần trải nghiệm nhưng cũng không phải không hiểu biết, tại sao anh lại căng thẳng, tại sao lại hồi hộp đến vậy.
An Lạc vươn tay vòng qua cổ anh, cùng anh phối hợp, cảm giác như giờ đây anh đã mãi thuộc về riêng cô rồi.
Bàn tay Thiếu Phàm dạo chơi bên eo cô nàng, cô có da có thịt hơn nhưng vòng eo vẫn luôn khiến anh xao xuyến.
Chất vải lụa mềm càng khiến bàn tay anh thư thả mà lướt qua, cái eo nhỏ, cái hông nở, rồi đến cặp núi đồi bên trên.
Cô có một thân hình tiêu chuẩn, không còn ốm như trước, cô trông đầy đặn hơn nhiều.
Thiếu Phàm vùi đầu vào nơi mềm mại kia, cảm giác mê đắm dần tăng lên, anh vòng tay qua eo kéo cô dính chặt vào người, dẫu biết bản thân đã dành trọn vẹn tâm tư vào người con gái này từ rất lâu trước đó, nhưng giờ phút này đây, anh nghĩ mình không chỉ mãi thuộc về cô, tưởng chừng như anh còn có thể chết trong tay cô nàng, cô gái này sẽ dễ dàng trút hết hơi thở của anh.