An Lạc khoẻ lại rất nhanh, cứ như một kì tích, tròn một tuần tỉnh lại và xuất viện về nhà, cô nàng dắt tay bạn trai đi chọn quà cho Bùi Tranh, sẵn đi hẹn hò.
Cô đã lãng phí cả một tháng hè rồi, chưa đầy hai tháng nữa bọn họ sẽ lại vào năm học mới.
An Lạc và Ninh Thiếu Phàm đi đến một con đường phố cổ, khá xa, gần như rời khỏi thành phố Ngụy Dương.
Phố cổ thơ mộng, yên bình như một bức tranh xưa cũ.
Có con sông dài, nước trong, cây cầu cổ bắt ngang qua.
Thời tiết dễ chịu, gió mát, trời xanh, trong lành.
An Lạc hít một hơi không khí, thở ra, cười mãn nguyện :" Ở đây đỉnh thật, chúng ta có nên ở lại vài ngày không ?"
"Không !"
"Sao cơ ??"
Ninh Thiếu Phàm mím môi, cậu cẩn thận giải thích cho cô một chút :" Chúng ta dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi, không an toàn"
"Vậy sau khi học đại học, chính thức hẹn hò, chúng ta quay lại đây, nhé ?"
"Được, quyết định vậy nhé !".
Cả hai hiện tại việc xác định hẹn hò vẫn chưa rõ ràng, vẫn còn dè dặt vì vẫn còn nhỏ, không phô trương quá trước mặt tất cả mọi người, ở riêng cũng không làm gì khác đi xa.
Mối quan hệ bây giờ, như một tình bạn thân thiết thuần khiết.
Hôm ấy giới thiệu với Diệp Hải Duy là bạn trai của cô, vốn chỉ muốn trêu chọc Bùi Tranh một chút, với lại, dù sao người ta cũng là bạn trai của bạn mình, giới thiệu chỉ là bạn bè thì có chút không thích hợp.
Tuy nhiên, cô nàng An Lạc một tiếng bạn trai, hai tiếng bạn trai, cô nàng gọi sắp quen miệng rồi.
Ninh Thiếu Phàm mua mâm đĩa than, An Lạc chọn đĩa nhạc.
Người ta hay nói đĩa than là gu âm nhạc của người già, nhưng chất lượng âm thanh của nó tốt không phải bàn, một người đam mê âm nhạc như Bùi Tranh, đương nhiên sẽ tìm đến.
Ngày sinh nhật của Bùi Tranh.
Đây là năm sinh nhật đầu tiên cô nàng đón cùng đồng bọn, ngoài ra còn có sự tham dự của rất nhiều bạn cũ cấp hai.
Nhiều người nhận ra cả Ninh Thiếu Phàm lẫn An Lạc.
"Hai người họ...là thế nào vậy ?"
"Ai cơ ? Lạc Lạc và Thiếu Phàm á ?? Còn sao nữa, bọn tớ chơi với nhau mà".
Hai người bọn họ cứ kề bên nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, mọi người ai cũng có cùng thắc mắc, tiếc là không có giải đáp.
Sinh nhật Bùi Tranh, đương nhiên không thể thiếu cậu ban trai Diệp Hải Duy.
Cậu bạn này thật sự rất ngoan, ngoan hiền dễ chịu, chỉ nhỏ hơn một tuổi thôi mà.
Nhưng nào ai có biết, sau bộ mặt cún con này, là một con cáo một bụng mưu mô.
Bùi Tranh lúc cấp hai có yêu đương với bạn cùng lớp, giờ vẫn giữ quan hệ bạn bè, tiệc sinh nhật cậu bạn trai cũ cũng đến.
"Tranh Tranh, Trần Hiếu Chính cũng đến đó"
Bùi Tranh dửng dưng:" Đến thì đến chứ, dù sao thì mình cũng bảo là cả lớp đến dự cho vui còn gì"
"Cậu bạn trai mới kia của cậu...có biết Hiếu Chính là bạn trai cũ của cậu không ?"
"Tớ kể người cũ cho người yêu tớ làm gì ??". Bùi Tranh không nghĩ nhiều, người cũ thì ai cũng bị cô đem bỏ vào quá khứ cả rồi, quan tâm làm gì nữa.
Nhưng đâu phải ai cũng dứt khoát với tình cũ, nhất là người vẫn lụy tình cũ :)))
Trần Hiếu Chính cũng xem là sáng sủa, đẹp trai đi, cậu ta quen với Bùi Tranh vào năm lớp 9, được 2,3 tháng thì kết thúc.
Thật ra ai cũng biết Bùi Tranh không quen ai quá lâu, cô nàng này thật sự không có cảm xúc gì quá nhiều với chuyện yêu đương, rất nhanh chán nhưng một Bùi Tranh xinh đẹp cuốn hút, muốn đẹp có đẹp, muốn tri thức có tri thức, một cô bạn gái khiến bạn nở mũi tự hào, ai mà không muốn nào.
Vì thế, dù biết trước kết cục, đám con trai kia vẫn đâm vào cái cờ đỏ biết đi này.
Trần Hiếu Chính đi đến gặp Diệp Hải Duy.
Đứng trước mặt cậu, Trần Hiếu Chính có vẻ vẫn rất đắc ý:" Không ngờ Tranh Tranh còn quen cả người nhỏ tuổi hơn"
Tranh Tranh ?
Gọi thân mật thế à ?
Diệp Hải Duy nhếch môi :" Tôi cũng không ngờ, ai mà biết người nhỏ tuổi mới là chân ái của chị ấy chứ, ngẫm lại tôi thấy mình may mắn làm sao, anh nói xem có phải không ?"
"Hừ, Tranh Tranh quen cậu bao lâu rồi nhỉ ? Đối với cô ấy không có chân ái, chưa đến 4 tháng là dứt rồi, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa"
"Đó là vì chị ấy không để anh vào mắt đấy chứ, anh cũng đâu hiểu chị ấy đến vậy nhỉ ? Nói thế chắc cũng chưa đến 4 tháng anh đã bị chị ấy đá rồi đúng không ?"
"Cậu...!!!"
"Anh Trần Hiếu Chính, anh đến dự sinh nhật bạn gái tôi với vai trò là bạn học CŨ hay bạn trai CŨ thì xin anh giữ lòng tự trọng, các cô gái thân thiết với nhau gọi tên nhau thân mật là chuyện bình thường nhưng Tranh Tranh chị ấy đã có bạn trai, vậy nên dù có thân hay không thì xin anh vì giới tính của mình mà cư xử đúng mực, cảm ơn". Cậu trai nói xong liền muốn bỏ đi, nhưng vẫn còn chút khó chịu, liền quay lại tươi cười nói thêm :" Anh có biết chị ấy đá anh vì lý do gì không ? Vì anh không bằng tôi đấy, chị ấy thích crepe xoài, không phải sầu riêng, sầu riêng là thứ chị ấy ghét nhất".
Trần Hiếu Chính giật mình, vụ bánh crepe thật sự là lý do bọn họ chia tay, Bùi Tranh còn kể cả chuyện thế này cho thằng nhóc kia ?