Ninh Thiếu Phàm chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt để tỉnh táo lại, cô gái Yến Vân này lại ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng như vậy.
Cô ta thích cậu từ lớp 9, thật không may khi tên trùm trường đầu gấu ở trường ấy lại thích cô ta, nhìn cô gái mình thích từ chối mình rồi chạy đi tỏ tình với người khác, ai cũng muốn điên lên cả.
Thế là tên đầu gấu kia ghi nhớ tên, khuôn mặt của cậu và bắt đầu ngày tháng bắt nạt quá đáng của mình.
Không phải lần đầu tiên cậu bị bắt nạt, từ nhỏ đi học bạn bè có cha mẹ đến đón đưa, cậu chỉ có ba, mẹ cậu mất sớm, để lại ba cậu từng ngày vụng về gà trống nuôi con.
Cậu bị trêu là thằng không có mẹ, bị bắt nạt từ lúc nhỏ nên lớn lên vẫn sinh ra cảm giác tự ti, sợ hãi.
Lên cấp 2, cậu sáng sủa cao ráo, học tập luôn đứng đầu nên luôn được chú ý, là con cưng của thầy cô, là nam thần trong mắt các bạn nữ và là cái gai nhọn trong mắt nam sinh.
Hai năm đầu cấp 2 cậu luôn chịu trận bắt nạt vô cớ, cảm giác sợ hãi càng lớn khiến thiếu niên trầm cảm, luôn cúi gầm mặt xuống, nói năng càng ngày càng ít.
Ba cậu lo lắng nên đã chuyển trường cho cậu, tưởng đã có thể tốt đẹp mà học hành, Yến Vân tìm đến và ngày tháng khổ sở nào lại bắt đầu.
Vì ngại ba lại phải thu xếp mọi thứ rồi bận rộn vì cậu, thiếu niên đã im lặng chịu bắt nạt đến hết cấp 2 tại trường mới.
Ninh Thiếu Phàm trấn an tinh thần rồi chậm rãi bước ra ngoài, đôi chân thon dài trước mặt, cạu ngước mắt lên nhìn, lại là nụ cười nào đó.
"Không sao chứ ?".
"Không". Một chữ không lạnh nhạt, nặng nề. Thiếu niên không nhìn cô nữa, lướt qua người cô đi về lớp.
An Lạc nhướng mày ngạc nhiên, cô vừa mới giải vây giúp cậu ta đấy, cái tông giọng vừa rồi là thế nào nhỉ ? Cảm giác bài xích rất lớn, so với ánh mắt dành cho Yến Vân cũng không khá hơn là bao.
Cậu ta còn khó chịu với cô gái kia hay là với cô ? Cô đã làm gì đâu nhỉ ?
Quay về lớp, An Lạc quay sang nói với Bùi Tranh :" Lớp trưởng chúng ta tên gì ấy nhỉ ? ".
Bùi Tranh bĩu môi chê bai cô không quan tâm đến bạn bè, học với nhau được một tuần đến cái tên cũng không nhớ nổi, lải nhải một hồi mới chịu nói :" Ninh Thiếu Phàm ".
"Ninh Thiếu Phàm...Ninh Thiếu Phàm, nghe quen nhỉ ?". Bùi Tranh nhún vai, bảo không có nghe trước đó. An Lạc không quá để tâm có thực sự quen hay không, chỉ là tên thiếu niên họ Ninh này khiến cô ngứa ngáy tay chân quá.
Tan học, mọi người dọn dẹp cặp sách liền phóng bay ra về. Lớp trưởng Ninh lúc nào cũng chậm cả, làm cái gì cũng thông thả mà làm, An Lạc đứng tựa lên cửa ra vào khoanh tay nhìn anh dọn sách.
Thiếu niên còn không biết cô còn ở đây, đến khi thấy đôi giày đen óng cùng đôi chân thon trắng kia cậu mới ngẩn người.
Chỉ là giật mình một cái, không ngước nhìn là ai, cậu bước ra muốn về đôi chân kia liền bước sang chặn lại.
Thiếu niên nhíu mày, bước sang lại bị chặn, cậu đứng yên đấy cũng không lên tiếng hay ngước lên.
An Lạc bất bình:" Cái sàn rách này còn hấp dẫn hơn khuôn mặt tớ à ?"
Ninh Thiếu Phàm ngạc nhiên, nhẹ lắc đầu.
"Vậy cậu ngước lên nhìn tớ một cái đi chứ "
"Tớ muốn về..". Ninh Thiếu Phàm trầm giọng.
An Lạc nghiêng đầu muốn nhìn mặt đối phương :"Tớ đưa cậu về nhé ?".
"Không cần"
"Không sao, thuận đường mà". Haha, hẳn là thuận đường rồi. Nhà người ta cô còn không biết.
"Tớ không cần, thật sự phải về rồi". Ninh Thiếu Phàm kiên nhẫn bảo cô một tiếng, muốn rời đi.
An Lạc chậc lưỡi, không cản cậu nữa chỉ đi theo :" Tớ tên An Lạc, không phải Yến Vân, cậu không cần phải xa cách tớ thế chứ ?".
"Không có". Giọng thiếu niên lại có chút biến đổi, không quá trầm ngâm như lúc nãy.
Dụ An Lạc nhếch môi, đưa điện thoại ra :"Cho tớ số của cậu đi, mấy nay thầy cô giảng bài nhanh quá, tớ chép không kịp, chụp gửi tớ vở của cậu nhé ".
Ninh Thiếu Phàm im lặng không đáp cũng không nhận lấy điện thoại, An Lạc nhíu mày :"Lớp trưởng, bạn học cậu đang gặp khó khăn đấy, không phải giúp đỡ nhau trong học tập là rất tốt sao ?".
Một tiếng "Lớp trưởng" như ngầm nhắc nhở cậu, không có cách nào khác, cậu nhìn cô :"Đọc số của cậu đi, về tớ sẽ gửi ".
Lần đầu cậu nhìn vào mắt cô lâu như thế, chắc khoảng...6,7 giây gì đó :)))
Cô nàng này bỗng nở nụ cười quá là lưu manh, hai bên lỗ tai cậu đỏ lên hết, có muốn nhìn thẳng cũng không được.
"Được thôi". An Lạc đọc ra một dãy số, cô đọc khá nhanh, muốn trêu cậu một chút ai mà biết được cậu nghe xong gật đầu một cái nghiêng người đi trước.
Dụ An Lạc cảm giác buồn cười, thiếu niên này vui hơn cô tưởng.