An Lạc như một con ngốc nhìn cậu thiếu niên, cô xấu hổ không nói nên lời.
Cô gái hôm đó là chị họ của Ninh Thiếu Phàm, cách ăn mặc khá trẻ trung thêm không nhìn thấy mặt cô liền mặc định là một cô học sinh nào đó khác.
Đặc biệt là ánh mắt lẫn nụ cười mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, gần gũi, yêu thương lạ lẫm, thì ra là ánh mắt giành cho chị em trong nhà mà mình yêu thương, cô làm gì có anh chị để biết được điều đó chứ.
"Chị ấy là Ninh Trác Ái, 25 tuổi rồi, thường ngày chị ấy không ăn bận thế này đâu, nhưng tính cách có chút dở hơi, vì đi cùng một đứa học sinh như mình nên chị ấy bảo cũng phải mặc trông trẻ một chút mới được...". Ninh Thiếu Phàm cười cười kể về cô chị họ này, cả cái dòng họ Ninh có bà chị này là độc lạ nhất.
An Lạc gật gù như đã hiểu, cô bĩu môi:" Tự mình khùng điên suy diễn rồi vô đây nằm...mình cũng dở hơi không khác gì chị họ của cậu nhỉ ?"
"Lỗi tớ...đáng ra tớ nên nói rõ với cậu một chút, khiến cậu rơi vào nguy hiểm thế này..."
"Lỗi lầm gì...à đúng rồi, ba của tớ biết chuyện không ?"
"À...biết, tớ có gặp ông ấy rồi...". Ninh Thiếu Phàm có chút ấp úng, hôm đó đưa cô đến, chờ cô vượt qua nguy kịch, cậu tìm điện thoại An Lạc gọi báo ba cô một tiếng, không lâu sau đó ông ấy liền từ thành phố khác bay về ngay tức khắc.
3 ngày trước.
Nhìn An Lạc an toàn nằm thở đều trên giường, Dụ Minh Quang thở dài, ông quay sang nói với Ninh Thiếu Phàm :" Cậu còn có thời gian để trao đổi với tôi một chút không ?"
"Vâng ạ..."
"Đầu tiên, cảm ơn cậu đã kịp thời cứu tiểu Lạc"
"Dạ không ạ, con nghĩ mình là nguyên nhân khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm thế này...thật lòng xin lỗi bác". Ninh Thiếu Phàm cúi đầu nhận lỗi.
Dụ Minh Quang thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của cậu thiếu niên, đôi tay kia vẫn còn sự run rẩy, ông gật đầu :" Cậu tên gì ? Có quan hệ thế nào với tiểu Lạc ?"
"Cháu tên Ninh Thiếu Phàm, là...bạn học của An Lạc". Cậu không dám tự mình nói ra mối quan hệ của cậu và An Lạc khi không có mặt cô và vẫn chưa qua sự đồng ý của cô nàng.
Dụ Minh Quang có chút ngoài dự đoán, ông nghĩ đây là bạn trai của An Lạc hoặc cũng có thể thật sự là bạn trai, chỉ là chưa dám nói.
"Thiếu Phàm, một lần nữa chú cảm ơn cháu, có vẻ cháu biết tình hình sức khoẻ của tiểu Lạc, chú phiền cháu một việc được không ?"
"Chú cứ bảo ạ "
"Phiền cháu quan sát, để ý kĩ một chút về phản ứng của tiểu Lạc khi ở trường...nhất là sau khi con bé vừa nghe điện thoại hay xem tin nhắn, có người làm phiền con bé mãi, chú sợ con bé sẽ bị kích động". Dụ Minh Quang vẫn sợ An Lạc đi học không suôn sẻ với người mẹ nào đó của cô.
Dụ An Lạc trông có vẻ lạnh nhạt, nhẫn tâm nhưng thật ra cô bé vẫn rất mềm lòng với một chữ mẹ.
Dù bị quấy rầy suốt nhưng cô nàng không bao giờ chặn hay đổi số điện thoại, biết là có khi sẽ vô ích dù đỡ được phần nào nhưng cô bé vẫn không làm.
Lúc trước ông yêu cầu cô làm như thế, chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ và một câu thế này.
"Con muốn xem tình cảm mẹ con này còn có thể nát đến mức nào".
Dù có đấu khẩu, nói ra những lời ác ý nhưng tiếp sau đó vẫn là những giọt nước mắt đau đớn, cô vẫn muốn một câu trả lời thật công bằng.
Những ngày sau đó, khi bận công việc, ông thường xuyên nhắn thằng cháu bên nhà mẹ ông đến trông nom, có khi là bác sĩ Hà - Hà Dư Hy.
Ninh Thiếu Phàm thì cứ học xong sẽ đến thăm cô ngay, nhưng một ngày rồi lại hai ngày, An Lạc vẫn không tỉnh.
Thiếu niên nhỏ giọng hỏi cô nàng :" Cậu nhất quyết không muốn nghe tớ giải thích à...Lạc Lạc, tớ nhớ cậu quá...nhanh tỉnh lại rồi tớ đền cậu buổi hẹn hò khác nhé ?".
Cậu hỏi được Bùi Tranh bắt gặp cảnh cậu và Ninh Trác Ái trong quán và nói lại với An Lạc, nên cậu cũng đủ hiểu lời trong tin nhắn cuối cô nàng gửi là ý gì và lý do khiến cô bị kích động rồi sốc thuốc.
Sau bao ngày nhớ nhung, tự trách, giờ cũng đã giải thích được khúc mắt, Lạc Lạc của cậu cũng đã tỉnh.
Khi đã tỉnh lại An Lạc cũng không thấy quá mệt mỏi hay bất cứ gì khác, cô hưởng thụ sự chăm sóc của Ninh Thiếu Phàm.
Vì đang trên giường bệnh nên dường như là thượng đế, cô có đòi làm khùng làm điên Ninh Thiếu Phàm cũng hùa, nói chung là mãn nhãn, hạnh phúc ngập tràn.
"Thiếu Phàm, tớ đói quá"
"Cậu muốn ăn gì ?"
"Quýt"
"Đang đói nên hạn chế cam quýt thì hơn, cậu ăn cháo nhé, tớ xuống mua "
An Lạc lắc đầu nhăn mặt, cô không thích cháo :" Vậy cậu gọt táo tớ ăn nhé ?"
"Táo thì được". Ninh Thiếu Phàm nghiêm túc gọt táo, cắt ra miếng vừa ăn bày ra dĩa đưa cô bệnh nhân trên giường, An Lạc không nhận, chớp chớp mắt.
Ninh Thiếu Phàm không hiểu :" Cậu không muốn táo nữa à ?"
An Lạc lắc đầu phủ nhận :" Tớ không có sức cầm nĩa...cậu đút tớ ăn đi"
Ninh Thiếu Phàm có chút bất đắc dĩ, cậu biết cô chỉ đang nhõng nhẽo, dù sao phòng bệnh cũng chỉ có cậu và An Lạc.
Đút được miếng thứ hai vừa đến gần miệng, cửa phòng bệnh mở toang ra.
Bùi Tranh, Trương Khởi, Dương Yến xông vào, hai người bên trong cũng cứng đờ động tác, cứ thế tất cả đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.