Đi đến con hẻm chật hẹp, không một bóng người, An Lạc đi tiếp vào trong mới thấy bóng dáng của Yến Vân.
Cô ta đứng đó, nhìn thấy cô liền cười, An Lạc phát hiện cô ta đảo mắt rất nhanh về bên trái phía sau, trong lòng đã phát giác gì đó.
"Đến nhanh nhỉ ? Xem ra Ninh Thiếu Phàm có vẻ quan trọng với cậu lắm"
"Lải nhải nhiều như thế làm gì ?"
"Được rồi, đồ cậu cần...ở đằng sau"
"Ha...vậy sao ?". An Lạc xoay nhẹ người một chút, cô thấy bóng người phản chiếu trên mặt đất, Yến Vân muốn kiếm chuyện với cô thật rồi.
An Lạc nhanh tay kéo Yến Vân sang, siết chặt cổ cô ta, xoay hẳn ra đằng sau.
"Quả nhiên...". An Lạc nhếch môi, Tần Tống đứng ngay trước mặt, hắn định tiến tới, cô bóp chặt cổ Yến Vân khiến cô ta đau đớn kêu lên hắn mới dừng chân.
"Mày bước lên tao liền bóp chết nó". An Lạc không hề sợ hãi, cô biết một chút chuyện từ Dương Yến khi nãy, tên này rất yêu Yến Vân.
Tần Tống có chút chần chừ, hắn đương nhiên cũng đã nhớ được An Lạc, cô ta có máu điên, hắn sợ Yến Vân bị thương :" Mày thả cô ấy ra, chúng ta tính sổ với nhau"
"Có cái quần, tao đâu tới để nói chuyện tử tế, con khốn này lừa tao tới đây để tính sổ, tao tính với nó trước"
An Lạc cần phải kéo dài thời gian, Tần Tống sức lực lớn, cô không đánh nổi.
Tần Tống nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ dù sao An Lạc cũng không có vũ khí vậy nên hắn vẫn ngoan cố xông lên.
Tình thế cấp bách, An Lạc quăng Yến Vân sang một bên, cô ta ho sặc sụa với cái cổ hằn đỏ 5 ngón tay An Lạc.
Tần Tống vội đi đến đỡ cô ta dậy, An Lạc chạy lấy một thanh sắt gần đó tạm làm vũ khí, thừa lúc cậu ta đang lo lắng cho Yến Vân mà đạp cậu ta một cái.
Tần Tống rất cao lớn, cô vốn chẳng phải là đối thủ gì, nhưng đột nhiên cô lại tức giận, đôi cẩu nam nữ này là nguyên do khiến Ninh Thiếu Phàm trở nên tự ti, trầm cảm.
An Lạc bỗng lại muốn điên tiết lên, nhưng lại nhớ đến Ninh Thiếu Phàm, cô trấn an bản thân, không muốn cậu sẽ nhìn thấy một An Lạc mất kiểm soát như trước kia.
"Yến Vân, cậu biết Tần Tống bắt nạt Ninh Thiếu Phàm là vì cậu đúng không ?". Cô lạnh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt chột dạ kia, cô ta thật sự biết sự tình, cô ta biết Ninh Thiếu Phàm đã khổ sở thế nào với đám người của Tần Tống nhưng cô ta vẫn đeo bám Ninh Thiếu Phàm.
An Lạc cảm giác cô muốn đánh Yến Vân hơn cả Tần Tống, vì cái gì mà cô ta lại cho rằng bản thân mình yêu Ninh Thiếu Phàm ?
Cô chỉ nghe cậu bị bắt nạt đã không nhịn được mà tìm tới bọn họ, tim cô đau thắt lại vì những gì cậu phải trải qua.
Yến Vân mù quáng với cái gọi là tình yêu hay thật sự cô ta chỉ nuông chiều cảm xúc của bản thân, không phân biệt nổi yêu một người thật sự là như thế nào ?
"Yến Vân cô nghe cho rõ, Thiếu Phàm cậu ấy sạch sẽ lương thiện, cô rời đi không đeo bám cậu ấy nữa có khi cậu ấy sẽ cảm giác mang ơn cô cả đời...nhưng Dụ An Lạc tôi mãi mãi sẽ hận cô, đừng để tôi có cơ hội...nếu không, tôi thề sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần những gì Ninh Thiếu Phàm đã phải chịu đựng chỉ vì cái thứ tình cảm ngu xuẩn đó của cô". An Lạc không cảm xúc nói ra, nhưng tia lửa giận ầm ầm trong mắt, cô có thể kiểm soát được mọi cảm xúc của mình trừ những thứ liên quan đến cái tên Ninh Thiếu Phàm...
Cái tên đã khắc sâu trong tim cô từ lúc nào.
Yến Vân cô ta sợ hãi, cảm giác không giống lúc trước, giống như cái tên Ninh Thiếu Phàm cũng không phải là cái gì đó quá đậm sâu với cô ta nữa.
Có lẽ An Lạc đã đúng phần nào đó, nhưng cô ta không muốn nhận, thật sự chỉ là cảm xúc nhất thời thôi sao ?
"Tôi đã điên cuồng làm mọi thứ vì Ninh Thiếu Phàm...giờ cô dám bảo tôi chỉ nuông chiều bản thân ?". Yến Vân mỉa mai, Dụ An Lạc chỉ là người đến sau, cô ta đã làm cái gì cho Ninh Thiếu Phàm, đã vì Ninh Thiếu Phàm lần nào sao ?
An Lạc nhếch môi, cô khinh tận xương tủy cái tình cảm đó của Yến Vân :" Cô điên cuồng muốn đoạt lấy mọi thứ mình muốn không phải sao ? Cô quen được đối xử nhẹ nhàng, muốn gì có đó, đến khi cô muốn có Ninh Thiếu Phàm cậu ấy lại không về với cô, không chấp nhận liền theo mãi, tìm mọi cách chỉ để có được...". An Lạc có thể đồng tình với điều này vì chính cô cũng đã điên cuồng vì cậu, cô cũng tìm và làm đủ mọi cách để có được cậu nhưng cô không phải Yến Vân :" Nhưng cô đã một lần nghĩ cho Ninh Thiếu Phàm hay chưa ?".
Cả cô và Yến Vân đều là những kẻ điên cuồng theo đuổi Ninh Thiếu Phàm.
Yến Vân tìm mọi cách để có được Ninh Thiếu Phàm dù là tổn thương đến cậu.
An Lạc tìm mọi cách để có được Ninh Thiếu Phàm dù là tổn thương đến chính mình.
Đó chính là sự khác biệt.