Buổi tối, An Lạc nhận được cuộc gọi từ Diệp Thư Lan vào lúc 11h khuya, bà ta gọi mãi khiến cô chỉ muốn quăng đi chiếc điện thoại, cuối cùng An Lạc vẫn cố giữ bình tình nghe máy.
"An Lạc con bất hiếu này, tại soa bây giờ mày mới bắt máy ?? Em trai mày nguy kịch vào phòng phẫu thuật rồi mày có biết không ??". Diệp Thư Lan gào thét từ trong điện thoại, thằng bé kia tháng nào cũng lâm vào nguy kịch nhỉ ?
Cô ngáp dài, chán chường trả lời :" Và ? Bà có thấy chuyện này liên quan tới tôi không ?"
"Mày còn dám nói à, thằng bé là cùng một mẹ sinh ra với mày, mày còn không mau gom tiền giúp thằng bé chữa trị ???"
Cuối cùng vẫn là một chữ tiền.
Bà ta từ lúc bỏ đi với ông già tình đầu khốn nạn gì đó còn chưa một lần hỏi thăm cuộc sống cô ra sao, thứ bà ta để tâm chỉ có tiền và cái gia đình nhỏ của bà ta mà thôi.
Rốt cuộc thì vì cái gì mà cùng một mẹ sinh ra như Diệp Thư Lan đã nói, thằng bé kia tháng nào cũng lấy đi không ít nước mắt của bà ta, lấy tất thảy sự yêu thương chăm sóc của một người mẹ mà An Lạc lại chỉ nhận được cái ghẻ lạnh, cái ánh mắt ghét bỏ, cái lời mắng mỏ cay độc nhất và cái chấp niệm không bỏ rằng cô bất hiếu, bần hèn giở trò hồ ly giành chồng của bà ta.
Rốt cuộc thì vì cái gì chứ ?
"Tôi sẽ đưa tiền...tiền phúng điếu của bà đó, bà nhận không ?"
An Lạc cá là nếu bà ta đang ở trước mặt cô thì chắc An Lạc cô đã ăn cái bạt tay đau điếng của bà ta rồi.
Diệp Thư Lan còn muốn mắng chửi thêm, chửi bới An Lạc chưa bao giờ là đủ đối với mụ ta cả, cô trực tiếp dập máy.
Cơ thể lại có chút nóng ran, tức ngực, hô hấp khó khăn, An Lạc có chút mất cân bằng, cố gắng bước chân đến cạnh tủ đầu giường tìm thuốc.
"Cậu chưa ngủ ?"
"...Ừ, sao thế". Ninh Thiếu Phàm dụi mắt, đeo kính vào rồi rời khỏi giường tìm nước uống cho tỉnh. Cậu đã ngủ từ lâu rồi, nhưng có cài chuông điện thoại phòng cô gọi đến.
"Tớ có chút khó chịu..."
"Khó chịu thế nào ?". Thiếu Phàm nhíu mày, trong chốc lát cậu nắm chặt nắm đấm, sợ cô xảy ra chuyện dù sao thì bây giờ cũng đã nửa đêm rồi.
An Lạc bĩu môi, im lặng một chút rồi thở dài :" Thiếu Phàm, tớ muốn khóc quá...tớ không nhớ đã bao lâu rồi tớ không khóc nữa, chỉ biết là nhịn rất nhiều lần..."
"Có thể ra ngoài một chút không ?". Thật ra nhà cả hai khá gần, Ninh Thiếu Phàm chỉ là không muốn cô ở một mình lúc này.
An Lạc ngẩn người, chốc lại cười lên :" Qua nhà tớ đi, không ai ở nhà cả, tớ ở một mình thôi"
"Chú đi công tác à ?"
"Ừ, đi suốt thôi ". Sau lần ở bệnh viện, An Lạc cũng thường hay kể về ba của mình cho cậu nghe, cô cũng chỉ có người ba này thôi.
An Lạc nhanh chân đi xuống mở cửa, ngay khi thấy nhau, cả hai chìm trong im lặng.
"Ôm một cái không ?". Thiếu niên lên tiếng pha tan không khí tĩnh lặng, lời nói kèm theo hành động nhẹ dang tay.
An Lạc nghe thế cũng không kiềm nỗi nữa, cô bĩu môi, sà vào vòng tay cậu thiếu niên, nhỏ giọng mếu máo :" Tớ sắp khóc mất rồi..."
"An Lạc...có những thứ không cần phải nhịn...cậu có thể khóc...". Thiếu niên xoa nhẹ đầu cô gái trong lòng, nói tiếp :" Tớ ở lại dỗ cậu nhé ?".
Sau câu nói ấy, An Lạc thật sự bật khóc, khóc không kiểm soát, cô khóc nấc lên như cô bé 5 tuổi.
Bao nhiêu uất ức, tủi hờn.
Bao nhiêu nhẫn nhịn, nhún nhường.
Bao nhiêu tức giận, hận thù.
Cô gái nhỏ đã chịu đựng bao nhiêu bất công, nhịn khóc bao nhiêu lần để cho giờ đây nước mắt rơi nhiều ướt cả một mảng lớn chiếc áo cậu thiếu niên.
Ninh Thiếu Phàm nhìn cô khóc trong đau đớn, tim cậu cũng chợt thắt lại, cậu đã tự hỏi cô gái nhỏ của cậu đã chịu đựng những gì.
Sau 20 phút đấu tranh, cô nàng khóc cạn nước mắt rồi, tích trữ bao lâu nay cuối cùng đều ở trên áo cậu.
"Tớ xin lỗi...để tớ tìm đồ thay cho cậu"
"Tớ không sao, cậu ổn hơn chưa ?"
An Lạc mỉm cười với thiếu niên :" Ổn chứ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn..."
Nghe thế Ninh Thiếu Phàm cũng nhẹ lòng, cậu cười gật đầu, theo cô tìm đồ thay.
An Lạc tìm lấy cái sơ mi trắng của ba, dáng ba An Lạc cao nhưng kiểu cơ bắp một tý, Ninh Thiếu Phàm cũng rất cao nhưng cô ngẫm hình như cậu có hơi ốm, mặc vào chắc sẽ rộng lắm.
Vì chẳng có sự lựa chọn, An Lạc đành đem áo bạn nãy cho cậu.
Mở cửa vào, đập vào mắt An Lạc là chiếc lưng lý tưởng, vai rộng eo thon, không hề ốm, cậu có da có thịt, có chút cơ bắp, không phải kiểu cộm lên trông rõ ràng nhưng chắc chắn không ốm yếu như cô đã nghĩ.
Thiếu niên nghe tiếng động cũng quay người lại, cơ bụng rõ ràng khiến tim An Lạc lung lay lần nữa, cậu trai này...tướng tá ngon lành thế á ? Cậu ta mới lớp 10 thôi đấy ???
Thật ra có thể là khó hiểu đối với An Lạc, nhưng Ninh Thiếu Phàm luôn chăm chỉ tập thể dục, cậu rất thích việc đó, ngoài ra cậu còn tập judo, dạo này còn đấm boxing thường xuyên, cậu trời phú cao ráo với 1m82, thêm chăm chỉ thể dục thể thao, cơ thể săn chắc hơn tuổi chắc cũng sẽ dần dễ hiểu.
"Tớ cởi ra để nó khô nhanh hơn...". Cô khóc ướt một mảng rất lớn, nhắc lại là rất lớn, cậu không thể mặc cái áo ướt hẳn một bên ngực như thế được.
An Lạc có chút ấp úng :" À ừ, cậu...cậu thay áo trước đã, lạnh lắm ". Đưa áo xong cô chạy ra ngoài cho cậu thay.
Ninh Thiếu Phàm phì cười, hành động của cô nàng có hơi dư thừa thì phải, cậu cởi sẵn áo rồi mặc vào là được, cô thấy cả rồi ra ngoài làm gì nữa.
Nhưng cũng không cản, thiếu niên này nhìn thấu tâm can Dụ An Lạc rồi, để cô dần làm quen về cậu từng chút một thì hơn.
''Trễ như vậy rồi...hay cậu ngủ lại đây đi, về một mình giờ này cũng có hơi nguy hiểm"
"Ổn không ?"
An Lạc cười gật đầu :" Tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu"
"Không cần để đó tớ tự làm cũng được, cậu về ngủ đi, đã trễ lắm rồi"
"Ừ..vậy cũng được, gối mền ở trong tủ cả, còn mới nên cậu cứ dùng nhé, ngủ ngon"
"Tớ biết rồi, ngủ ngon".
Tối hôm đấy, có người rơi vào giấc ngủ rất nhanh, có được một giấc ngủ ngon.
Cũng vào tối hôm đấy, có người gần như mất ngủ cả đêm, suy nghĩ trằn trọc, không tài nào ngủ được.