Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 99: Đêm yên bình(H)



Tối hôm sau, Giai Mẫn vẫn giả vờ như cũ nhưng khi Thiên Minh chạm vào cô thì cô bất giác nắm tay anh lại.

" Thiên Minh! Từ hôm nay chúng..ta trở lại bình thường đi"

Thiên Minh vô cùng bất ngờ xen lẫn đó là niềm hạnh phúc vui sướng ngập tràng trong tâm trí anh.

" Cảm ơn em nhiều lắm Giai Mẫn ơi!, cảm ơn em đã cho phép anh được như lúc trước với em".

Thiên Minh lập tức ngập lấy đôi môi son của Giai Mẫn, anh há miệng to ra ngặm hết môi mũi của cô vào miệng mình, anh hít hương thơm trên mặt của Giai Mẫn, khoan miệng bị anh cạy ra đưa đầu lưỡi của mình vào vui đùa cũng lưỡi của cô.

" Giai Mẫn ơi... Giai Mẫn... cứ như thế này nhé năn nỉ em, anh không muốn chúng ta sãy ra chuyện nữa đâu, anh sợ lắm"

" Em hứa" Giai Mẫn miệng bị Thiên Minh khóa chặt vẫn nỉ non phát ra tiếng"

Thiên Minh thở dốc nhìn say đắm vào Giai Mẫn anh tiếp tục liếm lấy hổm cổ cô và vành tay cô, quần áo cô nhang chóng bị Thiên Minh lột sạch.

Anh cuối xuống ngậm lấy một bên ngự( của Giai Mẫn mà mút cắn, anh hăng say như đứa trẻ khát sữa mẹ, hết bênh này đến bên khác một bên nắn bóp một bên ngặm nhắm cứ triền miên không thôi.

Một tay của anh nhanh chóng luồng xuống bên dưới *** ***** của cô, anh vuốt ve đỉnh hồng, hành động này khiến Giai Mẫn giật bắn người cong lưng lên, Thiên Minh quyến luyến rời đôi gò bồng ra mà xuống bên dưới tách rộng hai chân Giai Mẫn ra.

Thiên Minh cho ngón tay của mình vào đó, trong tận sâu *** ***** của Giai Mẫn mút bóp lấy tay anh.

" Giai Mẫn à, sao em vẫn cứ chặt, vẫn cứ bóp lấy tay anh thế này"

" Ưmmmm...ô" Giai Mẫn bị lời nói của anh làm cho sự lân lân thêm tăng trào cô không nói chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yểu miều.

Thiên Minh đưa thêm ngón tay mình vào ra sức ra vào bên trong cô, nước mật hoa của Giai Mẫn nhanh tuông trào, nhìn thấy dòng mật yêu thích của mình chảy ra anh cuối mặt xuống hứng trọn chúng quyết không để sót một giọt nào.



Giai Mẫn nghe rõ âm thanh hút mật chóp chép của Thiên Minh dưới thân mình, không kiềm chêd nổi cô cong người bắn đầy lên mặt anh, Thiên Minh càng thêm vui sướng mê loạn đưa lưỡi mình càng khấy trong *** ***** Giai Mẫn, mặc dù đã uống, đã hôn, đã hút vô nghìn lần nhưng anh cứ thế điên cuồng mà chìm đắm mãi không muốn rời.

Mãi cho đến khi bên dưới của anh đói khát gào thét dữ dội anh mới chịu buông miệng mình ra, một đường anh đâm thẳng vào tận sâu nhất của cô mà thúc.

" Agggg....Anh... sâu quá em khó chịu...."

" Giai Mẫn! Có đau thì nói anh nhé".

" Em không đau nhưng trướng quáaa"

Thiên Minh bị lời nói của Giai Mẫn làm cho bản thân thêm thăng hoa cực điểm anh điên loạn thúc ra đâm vào hơn cả trăm lần không ngừng nghỉ, Giai Mẫn bị khoái cảm anh mang lại đưa linh hồn cô bay tận chín tần mây.

Cứ như thế sau hơn một tiếng rôi qua Thiên Minh bắn toàn bộ tinh hoa vào người Giai Mẫn..

Anh cuối xuống hôn Giai Mẫn, nụ hôn lần này dụi dàng và sâu thẳm.

" Giai Mẫn ơi... cứ như thế này nhé, đừng bỏ anh, anh sợ anh rất sợ không có em bên cạnh".

" Thiên Minh lúc nảy anh đã nói rồi mà, em hứa với anh rồi".

" Hứa, em phải giữ lời, đừng thất hứa nhé"

Vừa nói anh ôm siết chặc lấy Giai Mẫn, nơi đấy của anh vẫn yên vị tận sâu bên trong cô.

Anh bế cô lên đi vào phòng tắm, anh dùng tay móc hết tinh hoa của mình ra khỏi người cô sau đó tắm gội cho Giai Mẫn.

Trong phòng tắm hai người tiếp tục cuồng nhiệt thêm hơn một giờ đồng hồ nữa, bế cô ra giường anh vẫn quyến luyến vẫn để mình chôn vào tận sâu *** ***** của cô mà đi ngủ.



Đêm nay Thiên Minh thật bình yên...

Hơn mười giờ sáng hôm sau hai người thức7 giấc. Thiên Minh đã mở mắt trước Giai Mẫn bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mặt cô, Giai Mẫn tỉnh giấc nhìn ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của anh mà cảm thấy bản thân vô cùng đáng trách.

" Em xin lỗi anh!".

" Đừng nói vậy, em không có lỗi, do anh hết, do anh vô dụng không bảo vệ được em, trời thương anh ban cho anh một món quà tuyệt vời là em nhưng anh để em bị người xấu hãm hại dẫn đến chuyện như vừa qua, là do anh quá tệ hại".

Lúc nào cũng vậy, Thiên Minh luôn nhận lỗi về mình, anh luôn cảm thấy bản thân có lỗi dù tất cả mọi chuyện không phải lỗi của anh.

Điều đó khiến Giai Mẫn thêm chán ghét bản thân mình.

" Thiên Minh à, mẹ em và Giai Ý sao rồi"

" Họ vẫn ổn, anh cho họ đến một nơi bắt họ phải lao động để kiếm sống rồi, chỉ là lao động nhỏ thôi, em yên tâm"

" Dạ Vâng"

" Chuyện Dương Thị của em anh đã cho người giải quyết rồi, em quay về với chức tổng giám đốc của mình, còn phần của mẹ con họ vẫn cứ để đó khi nào họ thật sự hối cãi sẽ trở về"

" Cảm ơn anh"

" Nhưng em phải hứa với anh cho dù thế nào đi nữa cũng phải cắt đứt liên lạc với mẹ con họ, không được gặp họ nữa, đời em có anh là đủ rồi, anh sẽ làm tất cả vì em, anh biết anh không thể bù đắp những tổn thương thuở bé cho em, nhưng anh rất hy vọng mình sẽ làm em quên và vơi những tổn thương đó, Giai Mẫn anh đã hết lòng vì em nên em hãy báo đáp lại anh, đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, hãy luôn ở trong vòng tay của anh, anh không rời em được, mỗi lần em giận anh, bỏ anh, rời xa anh trái tim, cơ thể, linh hồn anh như đau điếng, rất đau, rất khó chịu, như muốn nổ banh xác ra vậy".

Nghe những lời anh nói nước mắt Giai Mẫn thi nhau rơi lã chả, cô khóc vì đau xót cho Thiên Minh, cô hận mình vì chuyện đã qua.

Giai Mẫn vươn tay ôm chặt Thiên Minh vùi đầu vào ngực anh yên vị mà khóc..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv