Trên đường trở về "Anh ơi! chúng ta ghé cửa hàng baby mua đồ cho em bé nha".
" Được, nhưng chúng ta vẫn chưa biết nó là trai hay gái mà".
" Nhưng em vẫn muốn mua, em mua đồ có họa tiết bé gái lẫn trai điều mặt được hi".
Nghĩ đến có sinh linh trong bụng cô vô cùng hạnh phúc cứ cười suốt từ bệnh viện đến giờ.
" Anh nếu như chúng ta sinh con trai sẽ đặt tên là gì?, con gái sẽ đặt tên là gì nhỉ?". Gương mặt Giai Mẫn đang ngập tràn hạnh phúc, nhìn sang cô Thiên Minh cảm thấy vô cùng chua xót, anh không dám tưởng tượng sau này nếu như biết đứa bé mất thì cô sẽ như thế nào. Thấy Thiên Minh im lặng một hồi Giai Mẫn lay gọi anh.
" Nè anh à, anh nghe em nói không?".
" Nghe, anh vẫn luôn nghe em nói đây".
" Anh định đặt tên gì nè?".
Thiên Minh giờ đây chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ những chuyện không sảy ra cả. Nhưng sợ Giai Mẫn phát giác nên anh buộc miệng nghĩ đại một cái tên.
" Con trai thì là Thiên Tùng, con gái là Giai Nhi".
" Được hay đấy". Vừa dứt câu họ cũng đến của hàng đồ trẻ sơ sinh, cả hai xúng xính đi lựa hết cái này đến cái khác. Về nhà Giai Mẫn vui vẻ gọi điện báo cho Xuân Muội biết.
Sau khi biết tin Giai Mẫn có thai, Xuân Muội bắt đầu lo lắng không yên cho Giai Mẫn.
Tại phòng của Xuân Muội.
" Hình như anh thấy em đang lo lắng, Giai Mẫn có thai sao lại buồn thế?"
Thời gian qua anh trai Giai Mẫn là Tâm Đức đã thường xuyên đến chổ Xuân Muội để nói chuyện, mặc dù Xuân Muội không thấy được Tâm Đức nhưng cô vẫn cảm nhận và nghe được.
Xuân Muội vẻ mặt ủ rủ khi nghe Giai Mẫn nói có thai vì cô cũng biết tình trạng và rất lo lắng cho cô ấy.
" Giai Mẫn bị mắc bệnh lạ, cơ thể yếu, cái thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy"
Tâm Đức nghe xong cũng rất lo lắng cho em gái mình, anh không muốn Giai Mẫn phải gặp nguy hiểm.
" Này Xuân Muội, hay em cho anh mượn xác đi đến khuyên bảo em ấy"
" Được ạ".
Như dự tính Tâm Đức mang theo thân xác Xuân Muội vào khuyên bảo Giai Mẫn, Giai Mẫn không những không nghe mà còn giận lây cả Xuân Muội.
Tối đó..
" Mình xin lỗi mình không cố ý nói ra".
Xuân Muội lúc này bị Giai Mẫn mắng cho một vố vì dám thông đồng với Tâm Đức khuyên cô bỏ thai. Giai Mẫn rất khao khát đứa con này, bất kì ai có ý khuyên cô bỏ nó là cô nhất định trở mặt.
Chỉ mới khuyên bảo thôi mà Giai Mẫn đã như vậy, Thiên Minh rất sợ khi anh bỏ đứa bé Giai Mẫn sẽ đối xử với anh ra sao?, anh không dám nghĩ đến đó, nhưng vì sự sống của cô anh bất chấp một lần.
Trong nhà của hai người bổng chốc đầy ấp quần áo trẻ con cùng rất nhiều tranh ảnh trẻ, sách nuôi dạy trẻ các thứ đủ loại. Cô còn cấm không cho Thiên Minh ân ái với mình, cô biết thể trạng cô yếu nên phải thật an toàn.
Mặc dù bị Giai Mẫn cấm dục, thường thì anh sẽ khó chịu, nhưng giờ đây anh đành chiều theo ý cô, vì lúc này anh cũng không còn tâm trạng nữa cái anh lo là Giai Mẫn sẽ đối xử với anh ra sao khi sắp tới anh sẽ làm chuyện đó.
Mấy ngày nay khi Giai Mẫn ngủ say anh thường bỏ ra ban công ôm mặt khóc một mình, trước đây đêm đêm anh điều ôm cô vào lòng mà ngủ bình yên, nhưng giờ đây lòng anh dậy sóng không giây phút nào anh được bình yên cả.
" Giai Mẫn ơi, tha cho anh, con ơi tha cho ba, ba không thể mất mẹ con được, con hãy tìm một gia đình khác để vào nhé, nếu như con vào nhà này con sẽ thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ đó".
Ba ngày sau.....