Hôm sau hai mẹ con Giai Ý tiếp tục đến nhà Thiên Minh tìm gặp Giai Mẫn, lần này Giai Ý mang theo con của mình để dụ Giai Mẫn.
Nhìn thấy Giai Ý ôm một đứa bé Giai Mẫn cũng có chút xao động, dù gì đứa bé đó là cháu ruột của cô, cô không thể thể đứa bé đó đứng dầm nắng bên ngoài.Cô nhờ dì quản gia cho họ vào nhà.
Thiên Minh đang làm việc nhưng cũng bị phân tâm bởi Giai Mẫn, nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn Giai Mẫn có tình thương từ mẹ cô, vì thấy Giai Mẫn buồn khóc anh thật sự chịu không nổi.
Anh nắm tay Giai Mẫn theo cô xuống nhà, vừa nhìn thấy anh Giai Ý hai mắt sáng rực lên nhưng phải cố kiềm nén vì hiện tại cô đang đi đến nhà cầu xin sự tha thứ từ Giai Mẫn.
" Chị hai, hôm nay em đem tiểu Vũ đến thăm chị, chị không tha thứ cho em cũng được nhưng Tiểu Vũ nó vô tội, mặc dù Tiến Văn vì tiền nên làm hại anh chị nhưng nó không có tội".
Giai Mẫn nhìn đứa bé trong tay Giai Ý lòng bổng vui, đứa bé đó nhìn cô cười còn đưa tay phẩy phẩy về cô nữa, cô nghĩ "nếu năm đó Dương Quãng không phá con cô thì giờ con cô đã được gần 10 tuổi rồi, thậm chí cô còn có thêm những đứa con khác nữa".
Nhìn vô ánh mắt thèm khát con cái của Giai Mẫn lòng Thiên Minh vô cùng xót xa, anh cũng muốn có con với cô lắm chứ, nhưng điều đó rất nguy hiểm với cô vì vậy thà không có con chứ anh nhất quyết không để cô chịu nguy hiểm.
Bà Giai Liên bổng đi đến nắm tay Giai Mẫn.
" Con à, mẹ biết con hận mẹ và Ý nhi, nhưng mẹ nhờ con giúp một việc được không?".
Giai Mẫn thấy rất hụt hẫn hóa ra là họ đang lợi dụng cô gì sao?.
" Mẹ muốn gì?".
" Giai Ý sau khi sinh thì bị trầm cảm, những lúc lên cơn hay đánh tiểu Vũ, còn bên nhà kia thì hắc hủi đứa bé, mẹ thì đau yếu, nên nhờ con cho nó ở tạm đây một thời gian, chờ Giai Ý khỏe lại sẽ đón về".
" Tưởng là gì hóa ra là chuyện này, đây là chuyện thường tình mà các thành viên gia đình thay nhau giúp đỡ, chẳng lẽ mẹ và Giai Ý có tâm ý muốn làm lành là thật" Giai Mẫn nghĩ.
" Con đồng ý".
Thiên Minh phản đối ngay." Tôi không đồng ý, mấy người mưu mô cho cố vô, biết đẻ mà không biết nuôi à?"
Giai Mẫn quay sang nhìn Thiên Minh với ánh mắt cầu xin" Anh à, dù gì nó cũng là cháu em mà, ở lại đây một thời gian, đứa trẻ vô tội".
Suy nghĩ một lúc Thiên Minh cũng đành chấp nhận, mẹ con kia ra xe lấy nôi tả sữa các thứ mang vào, dường như họ có chuẩn bị sẳn cả rồi.
Thiên Minh gọi điện cho Trương Thành nói Tố Tố theo dõi hành tung mẹ con họ bên nhà kia.
Tối đến Giai Mẫn đặt Tiểu vào nôi đung đưa để dỗ cho bé ngủ. Thấy Giai Mẫn cứ chăm đứa bé Thiên Minh vừa ghen tị vừa xót xa.
Anh lại phía sau ôm eo cô ngục đầu vô cổ cô mà hôn.
" Thiên Minh đừng quấy em đang cho Tiểu Vũ ngủ".
" Không phải nó ngủ rồi sao, Giai Mẫn đã quá giờ chúng ta làm việc rồi, anh chuẩn bị sẳn nước ấm rồi chúng ta vào tắm đi".
Giai Mẫn vỗ vỗ lên nôi vài cái rồi đứng dậy, Thiên Minh ôm eo cô rồi nhấc lên bế vào phòng tắm.
" Thiên Minh, anh nhẹ thôi nhé có cháu em ở đây không thể lớn tiếng được".
" Anh biết rồi".
Hôm sau Thiên Minh nhận được tin của Tố Tố, cô gửi cho Thiên Minh đoạn ghi âm của hai mẹ con Giai Liên, Thiên Minh gọi Giai Mẫn lại cùng nghe. Nội dung trong đoạn video là.
" Mẹ ơi, không biết có sự xuất hiện của Tiểu Vũ có làm cho chị hai vơi đi nổi buồn không có con không?".
" Mẹ cũng không biết nữa, nhưng trước mắt thấy nó vui mẹ cũng vui, từ nay hai mẹ con ta cứ thường xuyên qua coi ngó Tiểu Vũ hy vọng sẽ kéo gần khoảng cách lại với chị con".
" Hic hic, con nhớ lại chuyện xưa đau lòng quá mẹ, liệu chị không tha thứ thì sao mẹ?".
Bà Giai Liên xoa đầu Giai Ý mắt liếc về cửa.
" Chúng ta làm nhiều chuyện có lỗi với chị con, nếu nó không tha lỗi cũng đáng cho mẹ con ta, nhưng mẹ chỉ hy vọng có sự xuất hiện của Tiểu Vũ sẽ khiến đời nó sau này bớt lo âu chuyện con cái".
Cụp, Giai Mẫn úp điện thoại xuống giường nước mắt tuông rơi.
" Anh chắc em phải cho họ một cơ hội, dù gì cũng là máu mủ ruột rà, lỗi lầm gì đi nữa cũng không thể buông rơi người nhà".
Thiên Minh cũng không biết nói gì cả, bản thân anh cũng bán tính bán nghi, nhưng thôi nhìn Giai Mẫn khao khát tình thương như vậy anh cũng cho phép cô tin họ một lần.