Thiên Minh bế Giai Mẫn ra xe, Trương Thành đưa hai người họ ra cục dân chính để trình bày và giải quyết hủy đơn ly hôn, trong suốt chặn đường đi Thiên Minh không ngừng ôm hôn Giai Mẫn, giữ buồng tài xế và buồng phía sau có vách ngăn mà với lại nó còn cách âm nữa, nếu không mở cửa vách ngăn thì tài xế sẽ không nghe phía sau nói chuyện, đây là lý do Thiên Minh rất hay chọn đi xe này.
" Ưm.." Thiên Minh vừa hôn vừa luồng tay vô ngự* và bên trong quần lót của Giai Mẫn.
Sau một khoảng thời gian dài xa cách cơ thể Thiên Minh thiếu thốn cơ thể Giai Mẫn vô cùng cho dù muốn cô thể nào đối với anh cũng không đủ, trước đây khi chưa sảy ra chuyện anh đã như vậy bây giờ khi xa cách thì sự khao khát đó tăng lên nhiều.
Giai Mẫn lay nhẹ đôi bàn tay đang luồng xuống quần lót cô.
" Thiên Minh à, nhẹ thôi, sắp tới nơi rồi"
" Anh không chịu nổi, lúc nảy ở nhà chưa đủ với anh, vẫn chưa đạt một phần mười khao khát của anh". Vừa nói anh vừa hôn cô, môi lưỡi hòa nguyện với nhau dữ dội.
Gần đến cục dân chính Thiên Minh chỉ sửa trang phục của cả hai sau đó dắt tay Giai Mẫn vào cục dân chính giải quyết, vì có bạn làm ở đây nên mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng.
Trên đường về họ ghé cửa hàng ăn uống sau đó ghé cửa hàng điện thoại mua cho Thiên Minh và Giai Mẫn điện thoại mới sao rồi chép toàn bộ dữ liệu hình ảnh qua, vì điện thoại của anh đã bị tên kia làm vấy bẩn, còn Giai Mẫn mặc dù hai người sài điện thoại cặp nhưng anh thì muốn dùng một cặp mới cùng mới cũ cùng cũ với cô.
Tất cả mọi thứ xong xuôi cả cả hai quay về biệt thự. Được tin Giai Mẫn trở về Xuân Muội nhanh đến nhà cô để gặp Giai Mẫn, vừa thấy Giai Mẫn Xuân Muội đã chạy lại ôm chầm lấy cô.
" Mình nhớ cậu quá huhu".
" Mình cũng nhớ cậu lắm đó".
Tại biệt thự Thiên Minh rất nhiều người ở đó còn có cả bác sĩ tâm lý của Thiên Minh được bà nội mời đến để tái khám cho anh. Thấy anh và Giai Mẫn trở về bà nội Thiên Hoa vội kéo anh lên lầu cho bác sĩ kiểm tra.
Sự trở về của Giai Mẫn đã làm cho bệnh tình Thiên Minh hồi phục hẳn, nhưng anh vẫn lên cho bác sĩ kiểm tra để chứng minh cho Giai Mẫn thấy anh vẫn khỏe mạnh.
Cuộc kiểm tra sức khỏe diễn ra suông sẻ, Giai Mẫn và mọi người vui vì Thiên Minh đã bình phục hẳn.
" Mọi người thu xếp về sớm đi, tôi có chuyện riêng với Giai Mẫn".
Xuân Muội không muốn về vì lâu rồi chưa gặp Giai Mẫn cô muốn nói chuyện với bạn của mình, hơn nữa cô muốn kể chuyện Tâm Đức cho Giai Mẫn nghe.
" Không, em không về đâu, em muốn ở đây với Giai Mẫn".
" Vô duyên vừa thôi, chổ vợ chồng người ta nói chuyện đi" Hạ Thúc kéo Xuân Muội ra khỏi biệt thự.
Bà nội của Thiên Minh định ở lại làm vài món cho Thiên Minh vs Giai Mẫn ăn nhưng nhận được cuộc gọi Thiên Lượng về nước nên bà nhanh về để gặp lại đứa cháu út sau bao năm xa cách.
Giờ căn biệt thự chỉ còn lại Thiên Minh và Giai Mẫn, dì quản gia cũng đi theo bà nội Thiên Hoa, anh đóng cửa nhà lại kéo rèm cửa lại, Giai Mẫn đang ngồi trên ghế sofa bị anh đè xuống.
" Anh à, lên phòng đi".
" Không ở đây luôn, anh không chờ thêm được, lúc chiều và trên xe không đủ với anh, anh muốn em hơn nữa".
Sau câu nói của Thiên Minh, anh cởi toàn bộ đồ Giai Mẫn vứt xuống sàn, cơ thể cô nhanh bị Thiên Minh làm cho không mãnh vải che thân, ánh mắt anh bây giờ lại ngập tràng dụ* vọng, anh lao xuống vần cô như hổ đói.
Mãi đến gần 9 giờ tối, sau một lần tuông trào vào trong cô Thiên Minh thu dọn chiếc tích của mình rồi bế cô lên phòng ngủ tắm.
" Giai Mẫn, để anh tắm rửa cho em, sau đó chúng ta tiếp tục nhé".
" Sao vẫn chưa đủ với anh nữa à" Giai Mẫn há hốc mồm hỏi anh.
" Em đau à?".
" Không em không đau, chỉ hơi mỏi thôi".
" Vậy tắm xong anh xoa bóp massage cho em nha, sau đó tiếp tục nhé vì em đối với anh từ trước đến giờ chưa bao giờ là đủ cả, anh muốn em nhiều hơn thế nhưng quan trọng là em, thấy em mệt em đau nên anh sẽ kiềm nén lại, nhưng hôm nay anh sẽ ngoại lệ một lần để bù cho ngày tháng thiếu thốn đã qua, em yên tâm xong mỗi lần anh sẽ xoa bóp cho em thoải mái".
Thế là tối đó từ giường ngủ, bàn trang điểm, phòng tắm..., Giai Mẫn chấp nhận cho Thiên Minh "giải khát" xuyên đêm đến sáng, đêm đó anh có làm nhiều lần nhưng lại hết sức từ tốn vẫn luôn hỏi Giai Mẫn đau không để anh tiết chế lại.
Rạng sáng hai thân thể trần quấn lấy nhau, Thiên Minh ôm Giai Mẫn chặt cứng trong lòng, môi anh vẫn sát cánh môi cô, hơi thở anh suốt đêm vẫn hòa nguyện chung với Giai Mẫn âu yếm không rời.
Thân thể Giai Mẫn rã rời nằm trong lòng Thiên Minh, cô thật sự rất mệt nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng bởi vì cuối cùng anh và cô đã về được bên nhau sau những ngày tháng kinh hoàng nhận ra muộn màng.