Kane dùng tay vén tóc cho Giai Mẫn thì cô đột nhiên thức giấc, thấy Kane cô giật bắn người chạy khỏi gường.
" Sợ tôi sao?".
" Anh còn phải hỏi, tôi xin anh tha cho tôi".
" Nếu tôi thả em ra cũng được, với một điều kiện".
Giai Mẫn rất bất ngờ trước lời nói của Kane, cô đoán chắc điều kiện này không đơn giản nên cô hết sức cân nhắc.
" Điều kiện đó là gì?".
" Em vẫn tiếp tục làm ở chổ tôi, tôi vẫn tiếp tục là ông chủ em, và e không được tránh mặt khi tôi cần gặp, tôi hứa sẽ không làm gì em".
" Đơn giản vậy sao?".
" Vì tôi đã suy nghĩ, tôi muốn em đường đường chính chính yêu tôi, tôi sẽ không ép em nữa".
Giai Mẫn nghĩ tên này vốn không đơn giản, nhưng tạm thời cứ nghe theo hắn trước, từ từ thì kiếm chuyện nghỉ việc sau cũng chưa muộn, nên cô lập tức đồng ý.
" Tôi đồng ý, mai tôi sẽ đi làm lại, bây giờ anh thả tôi ra đi"
" Lát tôi đưa em về".
Kane tự lái xe đưa Giai Mẫn về tận nhà Tiểu Ly, Giai Mẫn thắc mắc.
" Anh không căn dặn tôi gì sao?".
" Em thích kể với ai sao cũng được tùy em".
"Quái lạ, anh không sợ tôi báo cảnh sát sao hay lại có âm mưu nào khác" Giai Mẫn ngạc nhiên hỏi lại.
Kane cười khẩy:" Tùy em".
" Vậy tôi vào nhà"
Giai Mẫn bỏ Kane lại đằng sau cùng với sự tò mò mà chạy vô nhà tìm Tiểu Ly để cô ấy yên tâm.
" Chị Tiểu Ly, em về rồi" Tiểu Ly thấy Giai Mẫn về vô cùng mừng rỡ, cô chạy ra ôm Giai Mẫn sau đó thông báo cho ba mẹ mình biết để an tâm hơn. Có cả Thạch Anh ở đó, Thạch Anh đã kể hết chuyện cho Tiểu Ly nghe và cũng dặn dò đừng nói cho Giai Mẫn biết Kane là Thiên Lượng vì với tính cách của Giai Mẫn chắc chắn sẽ tiếp tục bỏ đi những gì có liên quan đến Thiên Minh.
" Tháng qua em sống tốt không?" Tiểu Ly hỏi.
" Chị Tiểu Ly, Thạch Anh hai người vào đây em kể cho hai người nghe mọi chuyện".
Giai Mẫn kể toàn bộ chuyện cho Tiểu Ly và Thạch Anh nghe nhưng dường như họ đã biết được phần nào nên cũng không mấy bất ngờ, riêng Thạch Anh khuyên Giai Mẫn hãy cứ tiếp tục làm việc ở tiệm Net một thời gian ngắn đến khi tìm được công việc mới, nhưng phải giữ khoảng cách với Kane.
Giai Mẫn cuối cùng cũng có quyết định, cô cứ làm việc hết tháng này ở chổ làm của Kane sau đó kiếm cớ hoặc giả bộ làm sai để nghỉ việc.
Giai Mẫn vừa về sau khoảng thời gian gian nan nên Tiểu Ly đã dẫn cô đi gội đầu dưỡng sinh cho khuây thỏa đầu óc.
Khi nằm lên giường cho các nhân viên gội đầu, Giai Mẫn lại tiếp tục nhớ đến Thiên Minh, lúc còn ở bên nhau lúc nào đến ngày gội đầu Thiên Minh điều một tay gội đầu massage cho cô, những lúc đó cô cảm nhận được sự thư giản vô cùng sung sướng, cô đem kỉ năng gội đầu của nhân viên ở đây so sánh với Thiên Minh thì đối với Giai Mẫn Thiên Minh hoàn toàn thắng, nhưng từ lúc anh từ bệnh viện về thì anh đã không còn gội đầu cho cô như trước nữa.
___
" Giai Mẫn à, Sao em vẫn chưa về với anh, về với anh đi mà, về đây để anh chôn em vào người anh".
Tại nhà Thiên Minh lúc này có đến 2,3 bác sĩ đến để tiết chế và điều trị cho anh, Thiên Minh bây giờ rất thảm, ngày đêm gào khóc thuốc an thần dường như không còn tác dụng nào với anh cả, bà nội Thiên Hoa đã thử tìm những cô gái có ngoại hình giống Giai Mẫn để xoa dịu đi phần nào anh, nhưng tất cả điều bị anh làm tổn thương và bà nội Thiên Hoa phải bồi thường cho họ một khoảng khá.
Thiên Minh tháo hình cưới của anh và Giai Mẫn xuống nằm ngục xuống mà sờ mà hôn.
Anh rất nhớ cô, rất muốn ôm cô, hôn cô, ân ái cùng cô, đem cô nuốt chửng vào người để cô không rời anh nữa, vì anh yêu cô đến điên dại, à không phải điên dại mà tình yêu Thiên Minh dành cho Giai Mẫn không có từ ngữ nào diễn tả nỗi vì nó vượt xa chữ " điên dại kia".
Rất nhiều bác sĩ khuyên bà Thiên Hoa và Hạ Thúc mang anh đến viện tâm thần điều trị nhưng anh có chết chứ không đi, anh nói là phải ở đây chờ Giai Mẫn của anh về, anh sợ rằng anh đi rồi Giai Mẫn khi về sẽ không thấy anh đâu.
Anh ngày đêm thường chui lại trong tủ quần áo ôm áo quần của cô mà ngửi.Thần kinh của anh lúc này như sắp đứt, trong đầu anh chẳng còn biết gì ngoài Giai Mẫn, hình ảnh cô cứ hiện mãi trong đầu anh, kể từ khi bị lão già Cao giam cầm từng ngày, từng ngày qua đầu anh lúc nào cũng là Giai Mẫn ấy thế mà cộng thêm mấy hình ảnh được lão già Cao và Dương Quãng sắp đặt chiếu lên màng hình led làm anh cảm thấy sự đau đớn tăng lên gấp bội phần.
Liều thuốc duy nhất lúc này của Thiên Minh là Giai Mẫn nhưng bây giờ cô hoàn toàn không biết gì về tình trạng của Thiên Minh lúc này, cô vốn nghĩ chắc chỉ có cô mới đau khổ mới nhớ về anh còn Thiên Minh thì đang hạnh phúc với người mới.
Trong kiếp nạn này cả hai người ai cũng có đau thương, ai cũng nhớ về đối phương, Giai Mẫn đi đến đâu cũng nhớ đến Thiên Minh, nhưng cái cách Thiên Minh nhớ nhung về Giai Mẫn nó thật sự khủng khiếp.