Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Dương Quãng đã thay thân phận của Thiên Minh để ly hôn với Giai Mẫn và tất nhiên giờ đây trên danh nghĩa họ đã không còn là vợ chồng.
Lão già Cao mang đơn ly hôn có chữ kí của Giai Mẫn và chữ ký giả của anh đến cho Thiên Minh xem và cho anh biết là cả Giai Mẫn và Dương Quãng đã ra cục dân chính hoàn tất thủ tục.
Thiên Minh sau khi biết tất cả thì ôm đầu la ó, anh túm lấy cổ lão già Cao mà quát.
" Ông là ác quỷ, ông không phải ông nội tôi, ông thật độc ác".
" Thằng nhóc láo này, vì một người đàn bà đánh cả ông nội mày à, nếu mày ngoan ngoãn chịu kết hôn với Thạch Anh thì tao đã không nhốt mày rồi". Vừa dứt câu lão già Cao nhanh chóng đi ra ngoài để Thiên Minh gào khóc một mình.
Hôm Giai Mẫn bỏ đi, Thiên Minh bị tiêm thuốc ngủ ngủ mấy ngày liền, khi tỉnh dậy anh quan sát lên màng hình tìm mọi gốc gách không thấy cô đâu, miệng luôn gọi "Giai Mẫn em đâu rồi".
Nhưng tìm hoài anh vẫn không thấy chỉ thấy trong nhà có 4 con người quanh quẩn mà không thấy bảo bối của anh đâu. Thiên Minh túm áo vệ sỉ ở góc phòng chất vấn và biết được cô đã xách vali rời đi.
Nghe Giai Mẫn bỏ đi, anh ngã quỵ xuống đất ôm đầu:" Không, đừng đi mà, đừng bỏ anh lại, anh sợ mất em lắm, đừng bỏ anh, anh sợ cô đơn lắm, anh sợ đau lắm...., đừng mà".
" Phụp". Một, hai, ba mũi tiêm liên tiếp được 4 tên vệ sĩ tiêm vào người Thiên Minh, anh ngất liệm đi.
Ở biệt thự Thiên Minh nhìn Lệ Hoa uốn lượm khắp nhà Dương Quãng cực kì chướng mắt, nhưng phải đợi khoảng vài hôm nữa rồi mới đưa ra bằng chứng tống cổ cô ta đi.
Bên ngoài biệt thự xe của Hạ Thúc đã vào khuôn viên nhà, Hạ Thúc cùng Xuân Muội bước xuống xe, Xuân Muội bực bội mà đi thẳng vào nhà tìm Lệ Hoa, vừa gặp Lệ Hoa đã bị Xuân Muội tát cho liền mấy phát vào mặt.
Lệ Hoa bị tát đến nổi méo cả mặt chạy tới ôm Dương Quãng khóc.
" Anh Minh à, cô ấy đánh em hức hức".
Dương Quãng giả vờ vuốt ve an ủi cô ta.
" Không sao lên phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có anh giải quyết rồi".
Lệ Hoa luốn cuống vắt chân lên cổ chạy lên lầu, chạy qua Xuân Muội cô lấy tay ôm đầu đề phòng Xuân Muội đánh, Xuân Muội to cao béo nặng 70kg nên lực đánh rất mạnh làm Lệ Hoa một phen ám ảnh.
Khi Lệ Hoa lên lầu đến lượt Hạ Thúc lên tiếng.
" Thiên Minh à, đã mấy ngày rồi không tìm thấy Giai Mẫn"
" Cô ấy đi một thời gian thôi, tôi tin cô ấy sẽ không làm điều dạy dột, dù gì chúng tôi đã giải quyết cho nhau, đứa trẻ không thể thiếu mẹ, tôi không thể để con tôi rời xa mẹ ruột nó, cậu là bạn tôi, tôi hy vọng cậu không quá can thiệp vào cuộc sống của tôi, mời hai người đi cho".
Hạ Thúc có vẻ khá bất ngờ vì anh và Xuân Muội là một trong những người chứng kiến hạnh phúc của Thiên Minh và Giai Mẫn trong suốt hơn 10 năm qua, anh thật sự không nghĩ rằng có một ngày họ lại xa cách nhau vì chuyện con cái.
Hạ Thúc bị Thiên Minh sổ cho một tràng không còn gì để nói đành kéo em gái mình đi. Xuân Muội lên xe không ngừng chửi bới Lệ Hoa Hạ Thúc nghe mà nhức cả đầu, sau đó cả hai đến nhà Khải Trạch, được biết hôm nay Khải Trạch về nước, họ định qua kể chuyện cho Khải Trạch nghe và cùng Khải Trạch tìm Giai Mẫn.
Qua đến nhà Khải Trạch, anh đã về trước đó giờ đang tắm gội xông hơi sau mấy tiếng ngồi máy bay, hiện tại chỉ có Khải Trâm là chị gái Khải Trạch ở nhà.
Khải Trâm vừa bước xuống nhà đã khiến ánh mắt của Hạ Thúc say đắm, đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thúc yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng xuôi xẻo cho anh trãi qua hơn 10 mối tình vẫn luôn lận đận và vẫn ế vợ đến giờ.
Lần này nhìn thấy Khải Trâm anh vẫn như mấy lần trước vẫn luôn mong mỏi có được tình yêu đâm hoa kết trái, mong mỏi có ai đó kéo anh ra khỏi kiếp FA.
Khải Trâm là một cô gái xinh đẹp, tài năng, gương mặt toát lên vẻ đẹp vô cùng thánh thiện.
" Hai người ngồi chờ đi, Trạch em ấy đang tắm, đây hai người ăn trái cây đi nhé, có cần gì nói người làm giúp".
" Cảm ơn chị". Xuân Muội đáp.
Hạ Thúc lúc này mới hoàn hồn lại, anh cũng rối rít cảm ơn.
" Cảm ơn cô nhé, cô thật xinh đẹp".
Khải Trâm nghe Hạ Thúc khen cô không mấy vui mừng mà chị thẹn thùng tránh né.
" Hai người ngồi đây đợi tiểu Trạch tôi có việc lên lầu trước".
Khải Trâm bước lên lầu, Hạ Thúc nhìn theo hình bóng của cô mà xao xuyến, mãi ngắm theo hình bóng của Khải Trâm, anh bị Xuân Muội đập một cái.
" Anh hai, người ta là gái nhà lành đấy".
" Ý mày là sao?, anh mày là trai hư hả?".
" Không, em không có ý đó ý em là em nghe nói chị ấy không muốn có lương duyên yêu đương ai, em nghỉ anh đừng hy vọng nữa".
" Mặc kệ, anh tin với nhan sắc bảnh trai này sẽ cưới được vợ, mối tình anh sẽ thành công".
" Lần nào anh cũng nói vậy hết, nhưng hơn 10 mối rồi có mối nào thành đâu, mẹ bảo rồi ba anh em nhà ta bị duyên âm theo, nên đến giờ cả ba chúng ta điều ế đấy".
Hai anh em mãi mê tranh luận mà không biết Khải Trạch đã ngồi đấy từ lúc nào.
" Đủ chưa hả hai anh em mấy người đến đây để cải nhau à".
Hai anh em nghe giọng của Khải Trạch mới dừng cuộc tranh luận mà đi thẳng vào vấn đề.Xuân muội nhanh miệng kể lại toàn bộ câu chuyện của Thiên Minh và Xuân Muội cho Khải Trạch nghe.
Khải Trạch rất bất ngờ, lần đầu nhìn thấy Thiên Minh là anh đã nhìn thấu đây là một người đàn ông vô cùng yêu thương Giai Mẫn, và trước đây anh tự tin khẳng định mình chưa bao giờ nhìn sai người, sao lần này lại như vậy, chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
" Cho tôi hỏi, hai người họ có kẻ thù nào không?".
" Có là Dương Quãng và Giai Ý" Cả hai đồng thanh trả lời.
Khải Trạch ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi lâu rồi nhấc điện thoại lên.
" Điều tra cho tôi một người tên Dương Quãng".
" Này tên đó vẫn đang trong tù điều tra để làm gì, bây giờ nên tìm Giai Mẫn trước". Xuân Muội thắc mắc.
Khải Trạch nhìn hai anh em họ cười và nói.
Tôi nói điều này không biết hai người tin không, ba người họ tụm đầu lại và nói gì đó hơn 10 phút.
" Không thể, Giai Mẫn đã từng nghi ngờ nhưng trong lúc hai người họ ân ái với nhau Giai Mẫn đã kiểm tra kỉ lưỡng rồi, từng tất da tất thịt từng nốt ruồi vết bớt hình xăm điều là của Thiên Minh". Xuân Muội phản bác.
Hạ Thúc cũng tiếp lời Xuân Muội.
" Chúng tôi chơi với nhau từ bé, hôm đó tôi cũng nghi ngờ nên đã hẹn Thiên Minh đi xông hơi, tôi cũng đã kiểm tra kỉ rồi".
" Haha, Không gì là không thể, tôi phải đi kiểm tra". Khải Trạch kiêm quyết khẳng định.
Anh nghĩ nếu như đúng như những gì anh đoán anh sẽ tìm cách giải cứu họ, còn nếu anh đoán sai anh sẽ tìm Giai Mẫn mà tỏ tình.