Anh nhìn chằm chằm hai đứa trẻ một lúc sau mới chợt định thần lại khi nghe thấy tiếng của bé trai
“Chú chú làm sao vậy ạ?”
“Không sao ta có chuyện muốn hỏi cháu được không?”
“Dạ chú cứ hỏi ạ?”
“Mẹ cháu là ai vậy?”
“Dạ cháu không tiện nói vì mẹ cháu không muốn ai biết mẹ ạ.”
“Vậy sao?”
Vương Vũ Phong thất vọng mặc dù anh nghi ngờ nhưng không thể làm gì khác nhìn bé gái rất giống với Nguyệt Trinh
“Chú ơi chú lấy hộ cháu gói bánh kia được không ạ?”
“À ừ nhà hai đứa ở đâu chú đưa hai đứa về.”
“Dạ thôi ạ nhà cháu ngay đây bọn cháu tự về được ạ.”
“Ừ vậy hai đứa đi về đi kẻo mẹ khỏi lo.”
“Dạ tạm biệt chú nếu có duyên thì sẽ gặp lại ạ.”
Vũ Mặc cùng với em gái của mình rời đi trong lòng thầm cười. Vương Vũ Phong cũng mong là như vậy hi vọng sẽ gặp lại hai đứa nhóc đó
“Tổng giám đốc nhìn đứa trẻ rất giống ngài ạ.”
“Thật sao?”
“Dạ thật đặc biệt là bé trai nhìn vào đôi mắt đó rất giống ngài kiên định.”
“Ừ nhưng nó lại không phải là con ta.”
“Ngài không nên cho là như vậy ạ nhỡ đâu lại là con ngài thì sao ạ?”
“Được sao?”
Sau lần gặp tại khu mua sắm lần đó anh rất mong muốn được gặp lại hai đứa bé kia cho nên ngày nào anh cũng đến khu mua sắm đó. Người ta nói là anh đến là để thị sát nhưng thật chất anh đến cốt là mong muốn gặp lại hai đứa bé đáng yêu kia anh rất thích chúng như một bản năng vậy.
Và sau những ngày chờ đợi đó anh cũng gặp lại được hai đứa bé đó nhưng lại ngoài ý muốn lại gặp được cô người mà anh ngày nhớ đêm mong cũng vì người đó mà anh đã khổ tâm và trách bản thân mình suốt 5 năm trời bây giờ cô đã xuất hiện đã vậy còn đi cùng với hai đứa bé mà anh gặp hôm thị sát gần đây anh liền cất bước nhanh về phía cô. Hàn Nguyệt Trinh vì bị ôm bất ngờ nên có hơi giật mình hét lên
“A...anh là ai..buông tôi ra nếu không tôi gọi bảo vệ....”
“Nguyệt Trinh là anh em có biết là anh tìm em lâu lắm không, em đã ở đâu?”
Nguyệt Trinh ngây người giọng nói này cô không thể quên được là anh là Vương Vũ Phong cô nên làm gì bây giờ
“Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi.”