Ngay lập tức, cơ thể cậu trở lại bình thường. Martley không còn cảm thấy cái lạnh buốt tận xương tủy nữa.
- Ta đã đợi ngươi rất lâu, đứa trẻ được tiên tri.
- Hả? Đứa trẻ được tiên tri? Cô là ai?
Martley ngỡ ngàng trước sự kiện không có trong cuốn tiểu thuyết đã đọc. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt đầy hoài nghi. Mái tóc đen, gương mặt tuyệt mĩ và đôi mắt đỏ nổi bật.
- Ngươi hẳn đã biết ta là ai rồi chứ?
- Cô là mẹ của Riderle. Tôi nói đúng chứ?
Người phụ nữ mỉm cười xinh đẹp. Nassy di chuyển đến chỗ của Riderle, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
- Hãy thay ta chăm sóc cho đứa trẻ này. Đổi lại, ta sẽ ban cho ngươi năng lực để có thể sống sót ở nơi này.
Ngay khi Martley định nói rằng chăm sóc Riderle là điều đương nhiên thì câu nói đằng sau của Nassy khiến cậu quyết định ngậm miệng lại kịp thời.
- Ta không còn nhiều thời gian nữa.
Ánh mắt Nassy nhìn Riderle đượm buồn cũng đầy tiếc nuối. Cô ngước nhìn Martley bằng cặp mắt mà ai nhìn vào cũng không thể nói lời từ chối.
- Điều đó là đương nhiên rồi. Tôi không chỉ chăm sóc mà còn khiến cậu ta trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Nassy bật cười, cô lại gần Martley và nâng mặt cậu lên.
- Ta sẽ tin tưởng người mà con trai ta tin tưởng.
Sau đó, cô đặt một nụ hôn lên trán cậu. Martley không khỏi đỏ mặt, lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi với một người phụ nữ trẻ tuổi lại vô cùng xinh đẹp. Thêm vào đó, cô ấy còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu.
- Cái này thay cho lời cảm ơn của ta. Và...
Nassy đặt tay lên ngực trái của Martley, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực. Cô mỉm cười dịu dàng.
- Hãy sử dụng năng lực của ta thật hữu ích nhé!
Rồi Nassy nhẩm đọc một tràng lời chú kì lạ mà cậu nghe không hiểu. Người cô bắt đầu phát sáng và một luồng sáng bay xung quanh hai người cho đến khi chui vào trong lồng ngực cậu. Martley chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Nassy dần tan biến trước khi hệ thống thông báo cậu lại bị kéo vào một hồi ức khác.
[Hệ thống: Cảnh báo! Cảnh báo! Một lỗi không xác định đã xuất hiện. Kết nối giữa hệ thống và người kí kết tạm thời bị gián đoạn.]
—-----------------------------------
- Nó là một phù thủy.
- Mau lấy đá ném nó đi. Phù thủy không được tồn tại ở nơi này.
- Phù thủy chỉ mang lại vận rủi. Nếu nó chết thì nơi này sẽ không còn nghèo đói nữa.
Một đám trẻ con ăn mặc rách rưới đang ném đá vào người một đứa trẻ đang ngồi ôm lấy đầu trong góc.
- Mấy đứa đang làm gì vậy hả? Mau cút về nhà đi!
Đám trẻ con hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy người đàn ông cầm theo cuốc chạy đến. Người đàn ông sau khi đuổi lũ trẻ đi thì vội ôm đứa nhóc kia hỏi han ân cần.
- Con có làm sao không? Cha đã dặn không được đi quá xa khu rừng rồi mà.
- Hức..nhưng mà...huhu..con...con chỉ đi tìm Rit. Bọn họ đã đánh Rit...con..con phải trả thù cho em ấy...hức..
Đức trẻ bật khóc nức nở rồi chỉ vào xác con thỏ trắng nằm bất động gần đó. Bốn chân của nó bị bẻ gãy, đầu bị đập đến biến dạng ngay cả bộ lông trắng cũng gần như bị nhuộm đỏ bởi chính máu của nó.
- Cha sẽ tìm một người bạn khác cho con, được chứ?
Người đàn ông nhìn tình trạng con thỏ rồi thở dài. Ông vỗ về đứa trẻ trong khi nó đang vùng vẫy.
- Không đâu. Rit là người bạn đặc biệt của con. Tại sao luôn là chúng ta chứ!
- Nassy, ngoan nào con. Mẹ sẽ rất buồn nếu thấy con như vậy.
Nhắc đến mẹ, đứa trẻ đã dừng vùng vẫy kháng cự mà chỉ thút thít khóc lóc trên vai người đàn ông.
Martley theo hai người họ đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Đó là một căn nhà làm bằng gỗ rất xinh đẹp. Trước nhà có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa và cây khác nhau.
- Chào mừng hai bố con trở về. Hôm nay có thu hoạch gì không nào?
Chào đón hai người họ là một người phụ nữ đang cười rạng rỡ trước cửa.
- Có chuyện gì xảy ra với con vậy Nassy?
Người phụ nữ vội chạy lại chỗ hai người, bà rút tấm khăn trong túi để lau khuôn mặt lem luốc của Nassy.
- Hức..mẹ ơi..Rit..huhu..
Ngay lập tức người phụ nữ ấy hiểu ra sự việc. Bà đỡ cô bé từ tay người đàn ông rồi vỗ về.
- Chúng ta sẽ làm lễ đưa tiễn cho Rit được không bé yêu của mẹ. Ta tin là Rit không muốn thấy người bạn thân nhất của mình buồn bã như vậy.
- Vâng...
Cô bé Nassy sụt sịt đáp lại. Sau đó, ba người bọn họ đã làm một buổi đưa tiễn nhỏ cho linh hồn của chú thỏ Rit.
Trời cũng dần tối, Nassy nằm trên giường ngủ của mình trong khi mẹ của cô bé ngồi bên cạnh kể những câu chuyện cổ tích.
- Mẹ ơi, tại sao phù thủy luôn là người xấu vậy ạ?
- Vì thế giới này phải có người xấu thì mới có người tốt.
- Vậy chúng ta là người xấu ư? - Nassy thắc mắc.
- Sao con lại nghĩ như vậy?
- Bởi vì đám trẻ vừa ném đá vào con vừa gọi con là phù thủy.
Nassy bĩu môi, cô bé nói tiếp.
- Nhưng con thấy bọn chúng mới là phù thủy. Chính chúng đã hành hạ Rit đến chết trong khi em ấy không làm gì cả. Con căm ghét chúng.
- Bé yêu của mẹ, chỉ là bọn họ ghen tị với vẻ đẹp của con mà thôi. Khi ghét một ai đó, người ta sẽ luôn nghĩ xấu về họ. Chúng ta không nên để ý đến những người như vậy. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Chúc bé yêu của mẹ có giấc mơ thật đẹp.
Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu Nassy bé nhỏ. Bà đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi thổi tắt ngọn nến kế bên.