Cũng may là đường đi đến phòng trừng phạt cách đây khá xa, Martley bị một gã vệ sĩ vác trên vai như bao cát. Cậu dần tỉnh táo hơn.
- Kì lạ thật, rõ ràng những cú tát đó đau hơn mình nghĩ.
[Hệ thống: Đó là vì cậu đã nhỏ hơn.]
- Nhỏ hơn? Không lẽ...
Hệ thống hiểu ý của Martley, một màn hình nhân vật được hiện lên.
[Hệ thống: Nhân vật: Martley
Tuổi: 10
Thể lực: 23/100
Sức mạnh:.... không thể đo vì quá yếu.
Thông tin khác:.....]
- Mình chỉ 10 tuổi, thế này thì quá nhỏ rồi. Hơn nữa sức mạnh không thể đo do quá yếu là sao?
Martley trừng mắt nhìn bảng hệ thống. Nếu không phải bị xoay mòng mòng vì những chuyện hôm nay, cậu đã có thể kiểm tra thông tin trước khi hành động ngu ngốc như này.
[Hệ thống: Chịu thôi, tại cậu ở thế giới thực cũng có mạnh đâu.]
Nghĩ đến hình phạt sắp tới của mình, Martley thở dài.
- Này hệ thống, tao sẽ không chết đâu đúng không?
[Hệ thống:🙂🙂🙂]
- Tao sẽ không chết...đúng chứ? Đây mới chỉ là ngày đầu tiên.
[Thông báo: Hệ thống đã ngắt kết nối.]
Lúc này, Martley chỉ biết nhả ra hai chữ:
- Đệt mẹ!
***
"Hộc...h..ộc.." Martley cố lết thân thể rách nát của mình trên hành lang tăm tối.
- Còn bao lâu nữa mới đến nơi?
[Hệ thống: Ở ngay phía trước rồi, cố thêm một chút nữa.]
Những vết thương trên lưng lại bắt đầu rỉ máu, Martley cau mày vì đau. Cậu thầm chửi mấy gã vô tâm dùng roi da quất lên lưng của đứa trẻ mới 10 tuổi này. Cũng thật thần kỳ khi Martley không bị đánh chết, hoặc có thể phu nhân chỉ muốn nhắc nhở cậu không nên làm bừa. "Phịch!" Cậu nằm sấp xuống hành lang lạnh ngắt, màn đêm đã bao trùm dinh thự.
Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Liệu tên nhóc kia đã ăn gì chưa?
Martley nằm một lúc lâu trên nền gạch, cái lạnh khiến cậu dần tỉnh táo. Mới chỉ một ngày ở đây mà phải trải qua bao nhiêu chuyện. Kết quả còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng những điều này chẳng làm nản lỏng Martley, cậu tự nhủ rằng nơi này có người đang cần cậu giúp đỡ. Một đứa trẻ đáng thương nếu không được ai cứu giúp bây giờ, sau này sẽ có kết cục bi thảm.
"Cạch" Phía căn phòng gần đó hé mở, ánh đèn le lói chiếu lên mặt Martley, cậu nhìn lên người đang mở to mắt vì bất ngờ. Martley như tìm được vị cứu tinh:
- Cậu...
"Sầm" Cánh cửa đóng lại, không khí yên tĩnh lạ thường, đến cả Martley cũng đơ người theo. Cậu chịu đói, chịu bị thương chỉ vì tên nhóc kia. Vậy mà...
- Tên khốn chết tiệt. Không, thằng nhóc chết tiệt!
Martley làu bàu, cậu dùng rất nhiều từ thô lỗ mà mình biết để chửi cái tình huống chết tiệt này. Chửi đến khi không còn sức lực nữa, Marrtley tự hỏi bản thân liệu có thể sống sót đến ngày mai không.
- Này, ngươi tính nằm chết ở đây thật à?
- Phải, tôi sắp chết rồi.
Tay Martley bị nhấc lên, cả người cậu bị kéo đi. Rilderle đang cố kéo cậu vào trong phòng, Martley có hơi cảm động vì vậy cậu nuốt xuống những lời chửi rủa vừa nãy. Cậu bắt đầu hối hận vì đã thầm chửi tên nhóc này. " Ọc..ọc..ọc" Tiếng réo quen thuộc phát ra từ bụng hai đứa trẻ, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Đã một lúc lâu nhưng bọn họ vẫn chưa đặt chân vào phòng, trong khi Martley vẫn phải chịu những cơn gió lạnh buốt cứa vào da thịt. Vết thương của cậu nhói lên từng cơn, vô cùng đau buốt. Một đứa mới 8 tuổi và không được ăn uống đầy đủ thì sao có sức kéo mình đi chứ.
Nghĩ rồi Martley lên tiếng: "Cậu có thể đỡ tôi dậy chứ?"
Sau đó, nhờ sự nỗ lực của cả hai, cuối cùng Martley cũng được nằm xuống sô-pha ấm áp. Rilderle nhìn tên người hầu làm phiền mình cả ngày bây giờ đang nằm xuýt xoa vì đau.
- Nếu như ngươi không dính lấy ta sẽ không có chuyện ngày hôm nay.
- Cậu đang cảm thấy có lỗi sao?
- Không. Ngươi tự làm tự chịu mà.
- Vậy thì cậu không cần quan tâm đến tôi đâu.
Martley muốn cuộc trò chuyện này kết thúc thật nhanh, cậu chẳng còn tâm trạng lải nhải mấy thứ như này. Cậu nghĩ giá mà có thể chìm vào giấc ngủ thì tốt, ít ra thì không thấy đau nữa.
- Ngươi... Rilderle ngập ngừng. Không thấy hối hận ư?
- Không. Tại sao tôi phải hối hận vì điều đã làm chứ? Thậm chí chẳng ai ép buộc tôi làm điều này.
Martley nhắm mắt, cậu cảm thấy mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài. Đột nhiên áo cậu bị kéo lên, tiếp đến là thứ nước vừa lạnh vừa dính chạm vào chỗ vết thương trên lưng. Martley định nhúc nhích thì người cậu bị ấn xuống.
- Đừng có cử động.
Rilderle chăm chú xoa thuốc lên miệng vết thương. Trên lưng của người này chằng chịt vết roi. Làn da trắng nhợt nhạt càng làm nổi bật những phần thịt bị rách đỏ au. Bị đánh thành như vậy nhưng tên phiền phức ấy vẫn không hối hận về việc đã làm. Rilderle thật sự chẳng thể hiểu người này.
"Rilderle...nhớ cho thật kĩ...rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương mày...mày không thể sống hạnh phúc được đâu...phải chấp nhận thực tại rằng trên đời này không có thứ gì dành cho mày cả..."
Ánh mắt Rilderle tối đi, lực tay cũng mạnh hơn khiến người nằm dưới rên rỉ.
Chỉ lần này thôi, vì tên kia đã giúp mình nên mình chỉ đang trả lại những gì mình nhận được.
- ----
Lời tác giả: Chúc mừng năm mới nha ^^. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tụi mình, chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nhé