Thời gian nói là chậm cũng không chậm mà nhanh cũng không nhanh, cứ thế mà trôi qua, thời gian vốn không đợi người, người có thể đuổi kịp sẽ làm được nhiều chuyện người không đuổi kịp thì chỉ có thể thở dài tiếc nuối, nói một ngày hai mươi tư giờ, một tháng ba mươi ngày, một năm mười hai tháng, tổng ba trăm sáu mươi lăm ngày nghe có vẻ lâu nhưng lại trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Sau khi sinh cho Hoắc gia một bé trai kháu khỉnh, Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ quyết định sẽ đợi con trai một tuổi rồi mới trở về Vân Thành mục đích là muốn cho cháu trai được tiếp xúc với ông bà nội và bà cố nhiều hơn, hơn nữa bọn họ cũng không muốn xa thằng bé sớm còn muốn thằng bé ở lại Hoắc gia luôn nhưng vì công việc Hoắc Kinh Vũ không thể không trở về lại Vân Thành.
Trong một năm đó Lạc Anh và Hoắc Kinh Vũ hoàn toàn không động tay động chân đến việc chăm sóc thằng bé ngoại trừ những tháng đầu mới sinh cần sữa mẹ thì mới để thằng bé ngày đêm bên cạnh sau khi bỏ được sữa mẹ thì con trai cô bị hết ông bà nội lại tới bà cố giành mất, bọn họ chia nhau ngày đêm mà quấn lấy thằng bé không rời, trong thời gian đó Lạc Anh được Hoắc Kinh Vũ chăm sóc giúp cô nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe còn vỗ béo cô tăng lên không ít cân.
Tròn một năm sau khi cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên của con trai nhỏ hôm sau gia đình ba người liền tạm biệt Hoắc gia trở về Vân Thành, lúc đi bà nội vì phải xa cháu mà buồn đến mức khóc, Lạc Anh trước khi rời đi cũng đã hứa mỗi năm sẽ đưa con về nhà thăm một lần và những năm qua cứ gần đến ngày sinh nhật con trai bọn họ sẽ trở về Hoắc gia cùng bố mẹ và bà nội đón sinh nhật con trai còn ở lại chơi thêm vài ngày rồi mới về.
Cậu con trai càng qua một năm lại càng lớn nhanh mà mập mạp, tuy là con trai nhưng lại có làn da trắng giống hệt Lạc Anh, ngũ quan thì giống Hoắc Kinh Vũ càng lớn càng điển trai ra, ngoài làn da ra thì những đặc điểm khác và tính cách đều được truyền từ Hoắc Kinh Vũ, có những lúc Lạc Anh còn ganh đua với hắn vì sao con trai là do cô sinh ra mà lại giống hắn đến thế ngày nào cũng nói câu đó Hoắc Kinh Vũ cũng chỉ im lặng mà cười.
...
Vân Thành, bốn năm sau
Lạc Anh hối hả chạy từ tầng lầu xuống, Hoắc Kinh Vũ đang ngồi say sưa đọc giấy tờ gì đó trên tay, đứng ngay đó là A Lưu cũng chăm chú vào đống giấy trên tay hắn, cô đi lại nhíu mày hỏi: “ Chồng à, con trai đâu rồi?, cô giáo gọi đến nói thằng bé vẫn chưa đến trường mẫu giáo, sao anh không đưa con trai đi học chứ ?"
“ Anh cũng không biết con trai đang trốn ở đâu, đành cho nó nghĩ thêm một ngày vậy “.
Hoắc Kinh Vũ như thể rất hiểu rõ cũng rất quen với chuyện này, hắn nói xong lại cười khẽ thành tiếng nhún vai nhìn cô. A Lưu đứng bên cạnh cũng hiểu ra mà cười.
“ Hoắc Kinh Vũ, anh đi tìm con trai cho em “, Lạc Anh thì rõ lo lắng mà hắn lại thong dong, thư thả như vậy, cô dậm chân bức bối trợn mắt nhìn hai tên đàn ông.
Hoắc Kinh Vũ nhếch khóe môi đưa mắt nhìn đồng hồ hồi lâu rồi ngẩng đầu chỉ tay từ trên tầng lầu một khuôn giọng đáng yêu vang to lên lúc nói còn cố ý kéo dài ra.
“ Mẹ àaaaa, tiểu Lâm ở đây ạaaaaa “
Hoắc Kinh Lâm vẫn mặc trên mình bộ đồ ngủ hình khủng long những bước chân không nhanh không chậm nắm chặt tay cầu thang chạy xuống ôm lấy chân Lạc Anh, giả bộ mếu máo: “ Mẹ à, tiểu Lâm không muốn đi mẫu giáo đâu ạ “.
Lạc Anh vỗ trán thở dài, đây đã là lần thứ ba mươi ba từ lúc cô bắt đầu cho con trai đi học, mỗ sáng thức dậy không phải là lý do đau chân thì cũng là đau bụng rồi thì là mệt mỏi trong người, đau đầu, có ngày còn trốn sân thương hơn nửa ngày mới tìm ra được chỉv vì không muốn đi học mà cậu con trai nhỏ này của cô mỗi ngày một trò khiến cô không kịp thời ứng với những mấy trò này của thằng bé, ngày nào cũng bị cô giáo gọi về phản ánh một tháng ba mươi ngày chỉ đi học có mười ngày, có khi còn chưa đến mười ngày. Đáng giận hơn là Hoắc Kinh Vũ lại bắt tay cùng con trai mà bày trò lừa cô còn hùa theo nó khiến Hoắc Kinh Lâm càng này càng lười nhát chuyện đi hoc.
“ Hoắc Kinh Lâm, mau thay đồ mẹ đưa con đi học “, Lạc Anh lần này quyết không bỏ qua nữa có trễ cũng phải nhất định bắt thằng con trai nghịch ngợm này đi học cho bằng được.
Hoắc Kinh Lâm giãy giụa nhảy khỏi tay cô chạy lại ôm lấy đùi Hoắc Kinh Vũ, bắt đầu cái trò mèo khóc chuột mà chính cái trò này của Hoắc Kinh Lâm luôn khiến Hoắc Kinh Vũ lần nào cũng bỏ qua nguyên tắc mà hùa theo nó .
“ Bố ơi, bố nói mẹ đi, bây giờ cũng trễ rồi trường mẫu giáo cũng đóng cửa rồi, bố đừng để mẹ đưa con đi học ạ, huhu...”
Hoắc Kinh Vũ vừa ngẩng đầu nhìn cô miệng vừa hé ra chưa thốt ra lời đã bị ánh mắt sát khí của Lạc Anh, cô nhanh hơn một bước lên tiếng ngăn lại: “ Hoắc Kinh Vũ, anh dám bao che thì từ này về sau ra sofa mà ngủ “.
Ngủ sofa...Hoắc Kinh Vũ lập tức đẩy tiểu Lâm ra khỏi chân mình, ánh mắt nhìn cậu bé bây giờ vô cùng lạnh lùng còn xa cách khiến Hoắc Kinh Lâm khóc thét trong lòng, đến cả đồng bọn duy nhất cũng bỏ rơi mình, Hoắc Kinh Lâm thật sự quá đáng thương rồi.
“ tiểu Lâm, bố không muốn ngủ sofa đâu, ngủ sofa lạnh lắm, con tự lo đi nhé “
Nói rồi lại lạnh nhạt cúi đầu tiếp tục công việc của mình .
Lạc Anh nhìn cậu con trai bé nhỏ nở một nụ cười nguy hiểm, bây giờ trong mắt Hoắc Kinh Lâm người me hiền này không khác gì mụ phù thủy đang nham nhở tiến về phía mình, một lần nữa bị Lạc Anh xách cổ áo đi thẳng lên phòng, tiếng kêu cứu thật thảm khốc vang vọng khắp nhà.
“ Mẹ ơi, tha cho tiểu Lâm đi ạ, tiểu Lâm không muốn đi mẫu giáo, không muốn đâu ạ“
Hình ảnh này lại khiến hai người đàn ông dưới nhà nhìn nhau mà cười hả hê, A Lưu lắc đầu nhìn thật kỹ Hoắc Kinh Vũ rồi nói: “ Hoắc tổng, phu nhân xem ra là khắc tinh của cậu chủ nhỏ rồi, bình thường tôi thấy mẹ sẽ thương con trai hơn nhưng phu nhân đối với cậu chủ nhỏ lại vô cùng nghiêm khắc “.