“Cố Khải Liêm…” Rõ ràng là anh ấy đang rất vui, nhìn đôi mắt léo lên vệt sáng hớn hở, những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm đó.
Lâm Bội Sam hụt hẫng,cô suy nghĩ, cô đấu tranh rất nhiều,đấu tranh có nên đi vào đó.
Vào đó?
Cô vào đó làm gì?
Vào đó nói gì?
Cô có thể đối mặt với anh không? Nghe anh nói mấy câu chia tay để đi với cô gái kia? Trong Lâm Bội Sam bây giờ cô vừa tức giận,vừa lo lắng nhưng nỗi sợ lại chiếm đóng nhiều hơn.Có phải những người yêu nhiều hơn như cô sẽ đau khổ hơn không?..Lâm Bội Sam vẫn buông bỏ mà quay đi,cô nghĩ bản thân chắc đã nhìn nhầm rồi.Hôm qua anh ấy còn nói yêu cô,hôn cô ôm cô ngủ cả hai đều cảm nhận được sự ngọt ngào từ đối phương,cả hai cũng không hề có cuộc cãi vã nào mà.Sao có thể?Anh sẽ không bao giờ phản bội cô đâu, chắc lại nhầm lẫn gì đó rồi… Nghĩ vậy nhưng nước mắt cô càng rơi thật nhiều,Bội Sam cứ đi mãi đi mãi rồi cũng gặp hai người hầu kia… cùng trở về nhà.
Ngồi trên xe mọi hình ảnh ngọt ngào của cả hai lại hiện hữu trong tâm trí cô.Cô chuẩn bị chảy đến ôm anh thì có đám nữ sinh trong trường đứng chắn trước mặt cô.
- Sao?Mày nghĩ mày đẹp lắm sao? Mày nghĩ một người như anh Khải Liêm mà cũng thực sự nhìn trúng mày sao?
- Ây za sao có thể.Anh Khải Liêm chắc là quen qua đường thôi.Chẳng qua có thể là chiếc lốp dự phòng không hơn không kém.Tao nói thật cho mày biết… người như anh Khải Liêm một lần quen hai ba em cũng không ai nói gì đừng nói là dừng chân tại chỗ mày nhé.Haa…
- Ôi trời…thật tội nghiệp mà,khinh bỉ quá…
Đám người đó cười phá lên,tiếng cười cứ vang vọng mãi trong đầu của cô đến khi…
" Chúng ta về nhà rồi ạ? Mời thiếu phu nhân xuống xe."
" Thiếu phu nhân" Đây là cái gọi anh nói người hầu trong nhà gọi cô… Nhưng bây giờ cô cảm thấy nó thật châm biếm mỉa mai mà.
Vậy là anh ấy đang quen Lâm Bội Sam cô như một kẻ qua đường thôi sao?Vậy chắc hẳn anh ấy không hề yêu cô như lời anh nói.Vậy chắc là muốn trêu đùa con quê mùa như cô đây mà.Cô lại suy nghĩ,vậy hai hôm trước anh không về nhà là đi với cô gái kia sao?Vậy những ngày của tuần trước… cũng là vậy sao.
Ngồi xuống ghế sofa phòng khách,cô lấy chiếc điện thoại ra gọi cho anh.
- Alo…Anh…
- Anh đang bận rồi. Anh gọi lại sau nhé.Em ăn cơm trước đi không cần chờ anh đâu.
- Làm đi anh…
" Tút!"
Lâm Bội Sam cô khóc rồi… chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng vậy mà lại nghe có tiếng con gái nói vọng vào.
Hai người vậy mà? Híccc…Làm? Làm gì chứ?
Bội Sam lại nghĩ đến tương lai mờ mịt của cả anh và cô ở phía trước.Cô nghĩ mãi nghĩ rất nhiều chuyện… Nghĩ đến có nên chừa cho bản thân mình một đường lui hay không?Cô có nên rời khỏi đây hay không? Nếu vậy…
" Bảo bảo nhỏ, nếu mami rời đi con có trách mami không?Con có hận mami lấy đi danh phận con cháu nhà họ Cố không? Híc…con yên tâm dù có chịu khổ như thế nào mani cũng sẽ cho con cuộc sống tốt nhất được không? Đi với mami nhé." Bội Sam nói rồi lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
Lâm Bội Sam cứ thừ ra, nghĩ mãi nghĩ mãi về mọi chuyện cô…Lâm Bội Sam quyết định ra đi. Cô ôm cái bụng nhỏ này đi,đợi đến một thời gian nào đó… có khi cô lại quay về.
Nhưng cô cũng không quên đến bà Giai Kỳ… bà ấy thực sự rất tốt, rất tốt với cô.