Nói chuyện một hồi lâu cô cũng buông anh ra để anh trở về biệt thự còn cô thì ở lại nhà chính của Dịch gia.
- Anh về cẩn thận tới nhà rồi nhớ gọi cho em có nhớ không? - cô đưa anh xuống dưới lầu vừa đi vừa nói
- Anh biết rồi em lên nghỉ ngơi đi, anh về đây trưa mai sẽ qua đón em và bảo bối đi ăn.
An Lạc không nói gì chỉ mỉm cười gật gật đầu thấy bóng anh ra khỏi cửa Dịch gia cô mới quay người lên trên lầu nhưng cô chưa vội vào phòng mà quản gia đã chuẩn bị, An Lạc quay trở lại phòng của Dịch Thừa Dương hơi thở có chút nặng nề ngồi xuống giường.
Bà Dịch từ bên ngoài bước vào trong phòng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô
- An Lạc sao còn ở đây?
- Mẹ…
- Con không qua phòng bên kia sao? Bà ấy đang đợi con ở bên đó
Cô không nói gì chỉ gật gật đầu rồi qua phòng của bà Tôn
- An Lạc, ta còn tưởng con sẽ không ở lại
- Sao có thể chứ? Dù sao chúng ta cũng là ruột thịt lâu ngày mới gặp lại …
- Ta biết giữa chúng ta không thể một sớm một chiều mà thân thiết được, từng ấy thời gian xa cách sớm đã có khoảng cách.
- Tôn chủ… à không dì nói phải từng ấy thời gian trôi đương nhiên chúng ta không thể thân thiết ngay được nhưng con cũng sẽ cố gâng để chúng ta là gia đình.
Cứ như thế cả hai người mãi trò chuyện quên mất thời gian mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay?
Sáng hôm sau Dịch Thừa Dương đã qua đón cô về nhà
- Qua sớm như vậy, con không thể để con bé ở đây thêm một đêm nữa sao? Bà Dịch vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa nói. Dịch Thừa Dương chỉ cười rồi từ từ ngồi xuống ghế sofa
- Mẹ, không phải là con không muốn để cô ấy ở đây chỉ là căn nhà không có cô ấy liền có chút thiếu vắng.
- Được rồi, được rồi đừng lý do nữa lúc trước con một mình cô độc ở đó chắc không thiếu vắng.
Từ trên lầu bac Tôn và An Lạc đi xuống cô tròn mắt ngạc nhiên tại sao giờ này anh còn ở đây, đáng lí giờ này anh đang ở công ty làm việc mới phải
- Có người không chịu được nên mới sáng sớm đến đây đón vợ. - bà Dịch vừa cười vừa nhìn An Lạc
- Bà xã chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em về nhà hôm sau lại qua thăm ba mẹ và dì.
- Xong hết rồi - cô nói rồi bước đến bên cạnh anh
- Vậy tụi con xin phép về trước ạ.
- Hai đứa không ở lại ăn sáng rồi hãy về - Bà Dịch nói
- Dạ để khi khác ạ, con định đưa An Lạc mua một ít đồ rồi cùng cô ấy đi ăn sáng luôn ạ.
- Vậy cũng được nhớ lái xe cẩn thận một chút An Lạc đang mang thai đấy.
- Con biết rồi mẹ yên tâm- Dịch Thừa Dương nói xong nhìn sang bà Tôn
- Dì à, có thời gian hãy đến thăm cô ấy dù sao tôi cũng thường phải đi làm.
Nói rồi anh nắm tay An Lạc rời đi chỉ còn bà Dịch và Tôn chủ tịch ở phòng khách
- Thừa Dương nói như vậy rồi tôi nghĩ mối quan hệ của bà với An Lạc cũng sẽ sớm tốt hơn thôi đừng quá lo lắng.
- Cám ơn bà, thật sự bây giờ nghĩ lại trái đất mày đúng là tròn. Bao năm qua tôi cho người tìm kiếm con bé vẫn không có tung tích thật không ngờ con bé lại là con dâu của bà.
- Giờ người cũng đã tìm được rồi bà định khi nào sẽ quay về Mỹ?
- Tâm nguyện lớn nhất của tôi là muốn đứa cháu gái thất lạc sau khi tìm lại được tôi sẽ đưa nó về nhận lại tổ tiên nhưng tình hình hiện tại e là không thể. Chỉ đợi sau khi An Lạc an toàn sinh em bé xong mới có thể tính tiếp.