- Thuỵ Điển -
- Tiểu thư lần này cô quay về không định báo một tiếng với lão gia sao?
- Không cần báo với ông ấy cứ trực tiếp đến bệnh viện là được. - Tiểu Bạch miệng nói nhưng tay vẫn tiếp tục công việc gấp đồ vào vali.
Chuyện là sau khi gọi điện nhờ vả sự giúp đỡ từ Dịch Thừa Dương thì ngay sáng hôm nay cô đã nhận được tin nhắn của thông báo tối nay mười giờ anh đã chuẩn bị chuyến bay về Trung Quốc cho cô.
- Tiểu thư cô định sẽ về Khổng gia?
- Không, tôi sẽ không về nhà ba tôi.
- Vậy ý cô là…
- Ừm sẽ về nhà của anh ấy, dù sao lúc trước cũng là từ nơi đó rời đi bây giờ trở về cũng sẽ trở về nơi đó.
- Cậu Lưu mà biết cô trở về chắc sẽ vui lắm.
- Anh ấy chưa tỉnh lại sao?
- Tôi nghe nói cậu ấy vẫn chưa tỉnh mấy tuần qua toàn là lão gia và bà Triệu thay nhau chăm sóc cậu ấy.
- Ba tôi không báo cho gia đình anh ấy sao? - Tiểu Bạch ngưng hành động đang làm trên tay
- Tôi nghĩ lão gia không muốn ông bà Lưu phải lo lắng, lặn lội chạy tới Bắc Kinh để lo cho cậu ấy dù gì ông bà Lưu cũng có tuổi đi lại đường xa vẫn là không tiện cho lắm.
- Bà nói cũng phải, được rồi chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chúng ta về nhà thôi.
Cô nói xong bất giác đưa tay lên xoa bụng, bây giờ cô cũng dần lộ bụng bầu rồi trộm vía bé con trong bụng cô rất ngoan.
“ Bé con à, mẹ sẽ đưa con về với ba với ông ngoại, ông bà nội con có thích không? Vốn dĩ mẹ muốn đi thật xa bỏ lại mọi thứ hai mẹ con ta cùng lương tựa nhau sống những ngày tháng bình yên nhưng mà xem ra bây giờ mẹ lại muốn trở về cùng ba con xây dựng gia đình hạnh phúc bỏ qua những chuyện không tốt đã xảy ra”
Bên này tuy tình hình của Lưu Nhiên đã chuyển biến khá tốt, sắc mặt cậu cũng tươi tỉnh hơn hẳn khi trước nhưng điều khiến Khổng lão gia lo lắng chính là tại sao mọi thứ đều cho kết quả tốt mà Lưu Nhiên vẫn chưa hề tỉnh lại cậu vẫn trong trạng thái hôn mê.
Có lẽ việc Khổng Bạch con gái ông bỏ đi vẫn là cú sốc khá lớn với Lưu Nhiên, việc cậu mãi không tỉnh lại phần lớn cũng là do nguyên nhân này. Ông Khổng ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Lưu Nhiên rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Lạc Lạc em đã biết hết sự thật rồi, bây giờ có muốn tìm lại người thân không? - Dịch Thừa Dương sau khi lấy được mẫu tóc của bà Tôn thì đã quay về bệnh viện gặp An Lạc
- Hửm, chẳng phải ba mẹ đã mất trong vụ tai nạn rồi sao? Em làm gì còn ai nữa chứ!
- Lạc Lạc tuy ba mẹ của em không còn sống trên cõi đời này nhưng chí ít thì em vẫn còn có họ hàng hai bên em không muốn tìm lại họ sao?
- Trái đất rộng như vậy em biết tìm họ ở đâu chứ? Vả lại bây giờ em lại mang căn bệnh này trong người cũng có thể hôm nay em còn ngồi dậy nói chuyện nhưng ngày mai lại…
- Không cho em nói bậy, anh cấm em nếu em nói những lời đó ra anh lập tức đè em ra phạt nặng. - Dịch Thừa Dương nói tay có hơi dùng lực siết nhẹ ôm lấy eo An Lạc
- Được em không nói vấn đề này nữa anh cũng đừng nhắc tới nó nữa với em bây giờ có anh là đủ rồi, không cần gì khác.
- Nhưng nếu… có một ngày người thân của em đến tìm em thì sao?
- Em không biết lúc đó có lẽ em sẽ cầu cứu anh giúp, anh quyết định như thế nào em đều nghe theo.