Sau cuộc nói chuyện với Dinh An không biết bao lâu cô với quay trở về phòng bệnh của mình, mở cửa ra đã thấy anh ở trong phòng đang gọt trái cây.
- Em đi đâu vậy?
- Em…em chỉ đi dạo một chút, ở trong cảm thấy có chút bức bối, ngột ngạt
- Nào lại đây ăn trái cây đi
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh mà tới gần ngồi xuống giường ăn trái cây, cô cũng lấy một miếng táo đút cho anh
- Anh cũng ăn đi ngọt lắm
- Ừm
Cả hai đang tình cảm đút cho nhau ăn thì bác sĩ Lưu tới khiến cả hai dừng mọi hoạt động lại
- Tôi tới xem ra đã cản trở hai người rồi hay là đợi một lát tôi sẽ quay lại
- Cậu tới cũng đã tới rồi đừng làm trò nữa - anh nói
- Được, An Lạc sức khoẻ của cô tuy là có chuyển biến xấu một chút nhưng mà đừng lo lắng quá chie cần uống thuốc tích cực điều trị và giữ tinh thần thoải mái thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng
Cô và anh nghe xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
- Cám ơn
- Không cần khách sáo, đây là bổn phận cũng như trách nhiệm của tôi khốn chi tôi lại là bác sĩ điều trị của cô ấy.
- Phải rồi, Tiểu Bạch nhà em tại sao lại không đến thăm em có phải anh lại làm gì cậu ấy rồi đúng không? - lúc này cô mới nên tiếng
- Tiểu Bạch? Là Khổng tiểu thư sao?
- Phải chính là cậu ấy, em nói anh nghe hai người họ lúc em mất tích không có ở đây đã hẹn hò
Anh sau khi nghe cô nói thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại nhếch môi cười nhìn Lưu Nhiên
- Quao, bác sĩ Lưu tôi còn nhớ cách đây không lâu tôi còn nghe các y tá trong bệnh viện nói anh không thích phụ nữ sao nhanh như vậy đã có được Khổng tiểu thư của viện trưởng Khổng
- Dịch tổng cậu nói gì chứ tôi sao lại không thích phụ nữ chứ chỉ là lời đồn thôi.
- Vậy xem ra bạn của em đã sớm lọt vào mắt xanh của bác sĩ Lưu
- Được rồi, được rồi hai người đừng nói nữa. Tôi còn có bệnh nhân đi trước đây, anh sẽ nói Tiểu Bạch tới thăm em nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
- Ha, xem ra tên Lưu Nhiên này cũng không tệ bât được con gái của viện trưởng Khổng.
- Anh quen bác Khổng
- Cũng có một chút nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc điều trị bệnh cho em.
- Em không sao. - cô áp tay nên má anh mà nói
- Tối nay anh ở lại đây với em
- Không cần đâu, anh về nhà tắm rửa rồi ngủ một lát ở đây sẽ không thoải mái bằng ở nhà
- Chỉ cần có em đối với anh ở đâu cũng là nhà.
- Anh đúng là càng ngày càng dẻo miệng - cô nhéo vào má anh một cái
- Chỉ như vậy với một mình em, ngoan ngồi đây đợi anh
- Ừm - thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh mới vào phòng vệ sinh tắm cho thoả mái
Ở đâu đó tại căn biệt thư sang trọng
- Lưu Nhiên, anh ăn đùi gà của em - Khổng Bạch ngồi trên bàn ăn mà cau mày nói
- Chỉ là một cái đùi gà em la hét cái gì chứ, ngoan anh nấu món khác cho em ăn
- Không muốn, em muốn ăn đùi gà - cô kéo anh sát lại mình rồi nói
- Hiện tại không có đùi gà chỉ có anh và món bò bít tết kia cho em chọn - anh nói rồi búng vào trán cô một cái
- Em đương nhiên là ăn thịt bò, mau lấy cho em ăn đi em đói sắp chết tới nơi rồi
- Em còn sức la hét như vậy vẫn là chưa thể đói chết được, em quên anh là bác sĩ sao? Bệnh nhân nào sắp chết anh điều sẽ đoán ra được
- Em nói không lại anh- cô dứt liền liền nhận lấy đĩa thịt bò trên tay mà ăn một cách ngon lành.
Nhìn cô ăn một cách ngon lành như vậy anh đoán chắc buổi trưa cô đã bỏ bữa, nếu không bình thường buổi tối cô sẽ không ăn nhiều như vậy bạn gái của anh bình thường rất sợ mập và giữ dáng hôm nay lại ăn nhiều như vậy
- Nói cho anh nghe buổi trưa nay em ăn cái gì?
Thấy anh đột nhiên hỏi cô biết là anh đã đoán ra chuyện trưa nay cô đã bỏ bữa
- E..em chỉ ăn một quả táo.
- Buổi trưa em chỉ ăn một quả táo rồi làm việc đến tận bây giờ mới ăn, Tiểu Bạch em là không nghe lời anh sao? Em biết dạ dày và cả bao tử của mình đều có vấn đề không?
- Em biết, em sai rồi lần sau em không như thế nữa. - cô cúi đầu nói rồi lay lay bàn tay đanh đặt trên bàn của của anh