Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi

Chương 28



Đang ôm hôn cô trong lòng thì nghe tiếng gõ cửa anh buông cô ra

- Chắc mà mẹ tới rồi, em ngồi đây đợi một lát

Anh nói xong liền ra mở cửa anh nói không sai bà Dịch đã mang đồ bổ đến cho con trai và con dâu

- Mẹ, mẹ tới rồi

- Đương nhiên, mẹ nóng lòng muốn gặp con dâu của mẹ nên làm cái gì cũng nhanh hơn bình thường. Nào tránh xa cho mẹ vào thăm con dâu của mẹ - bà đưa cặp lồng đồ ăn cho anh mà nhanh chân bước vào trong

Anh không nói gì chỉ đứng sang một bên để mẹ mình đi vào

- An Lạc à

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm - cô thấy bà liền chạy xuống giường mà ôm lấy bà

- Ta cũng nhớ con lắm một tháng qua con đi đâu vậy chứ? Làm ta lo lắng muốn chết

Cô nghe bà nói vậy thì buông bà ra, nước mắt đã sớm rơi xuống hai gò má

- Mẹ con xin lỗi làm mẹ phải lo lắng cho con như vậy

- Không sao, không sao bây giờ quay về là tốt rồi

- Dạ.

- Được rồi hai người định đóng phim mẹ chồng nàng dâu tình cảm đến bao giờ con đói rồi- anh nói rồi đi đến kéo bà Dịch ngồi xuống ghế, lại đỡ cô ngồi xuống cạnh mình

- Ăn nhiều một chút, xem em còn gầy như vậy người ngoài mà thấy sẽ nói anh chăm vợ không tốt- anh vừa nói vừa múc đồ ăn ra bát cho cô.

- Ừm, em sẽ ăn thật nhiều.

- An Lạc, chuyện của con ta, ba con và Thừa Dương vẫn chưa nói cho ba mẹ con biết…

Hiểu ý mẹ chồng cô liền đáp lời bà

- Không sao, mẹ à đừng để họ lo lắng con vẫn ổn vả lại con còn có ba mẹ còn có cả ông xã đại nhân đây- cô vừa nói vừa quay sang nhìn anh cười thật tươi, anh cũng thuận theo mà xoa đầu cô

- Phải, phải em chính là luôn luôn còn có anh yên tâm đi.

- Ừm

Bà Dịch nghe vậy cũng cười tươi mà không nhắc gì thêm, bà biết cho dù An Lạc muốn liên lạc với ông bà Lâm thì chắc chắn con trai sẽ không ngăn cản nhưng cũng có chút nhiều khó chịu, không vui trong lòng.

Cũng phải sau từng ấy chuyện từ chuyện của Dinh An đến chuyện đám cưới hộ từ đầu chí cuối ông bà Lâm đều không một lần nghĩ cho An Lạc bây giờ con trai bà lại một lòng một dạ với người vợ này, thấy vợ bị đối xử như vậy tức giận cũng là chuyện thường tình.

- Mẹ tay nghề nấu ăn của mẹ vẫn như vậy, rất ngon- con vừa ăn vừa nói

- Ngon thì ăn nhiều một chút, sau này ta sẽ nấu cho con ăn mỗi ngày chỉ sợ con chê món bà già này nấu

- Không, không ngon như vậy con sao lại chê chứ- cô khua khua tay nói

- Mẹ, có phải không công bằng không trước đây con trai của mẹ cũng chưa được nghe câu này của mẹ bao giờ

- Con còn nói, lúc nhỏ con toàn chê đồ ăn ta nấu bây giờ còn than sao?

- Được, được là con sai con lúc đó không nhìn ra được tay nghề nấu ăn của mẹ lại ngon như vậy

- Còn phải nói sao

Cả ba người cùng nhau trò chuyện vui vẻ cũng đã đến chiều, bà Dịch cũng về lại Dịch gia căn phòng chỉ còn mình cô và anh

Sau khi tiễn bà Dịch xuống sảnh bệnh viện anh quay lại phòng bệnh của cô, thấy cô đang ngồi trên giường trên tay cầm bức ảnh nhìn thật lâu vào nó ngay cả việc anh quay trở lại cô cũng không hề hay biết, lại gần cô anh mới biết tấm hình đó là hình chụp cả gia đình của cô.

Thấy trên tấm hình có giọt nước anh biết chắc cô đã khóc rồi định lại gần an ủi thì cô đột nhiên cất tiếng

- Ba, mẹ, Dinh An sao mọi người không đến tìm con? Thời gian của con sắp hết rồi. Dinh An em không cố ý cướp anh ấy, ba mẹ con không có giấu chị Dinh An. Con biết từ nhỏ hai người đã không ưa thích con, An Lạc biết khi nãy lúc nhìn thấy mẹ của anh ấy con cũng rất muốn mẹ cũng nấu đồ ăn mang tới cho con.

- Nhưng mà chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra, mẹ ghét con như vậy sao có thể nấu canh mang tới cho con chứ.

- Lâm An Lạc ơi Lâm An Lạc mày đang ước cái gì chứ? Một đứa sống không còn bao lâu như mày thì ước làm gì chứ- nói rồi cô đưa tay nên mũi mình dùng tay lau máu đi

- Ha, lại nữa rồi xen ra ông trời cũng muốn lấy cái mạng này của An Lạc sớm hơn một chút- cô không hề hay biết một màng này đã bị anh chứng kiến từ đầu chí cuối.

- Mình không được khóc, phải thật vui vẻ như vậy thì anh ấy sẽ không lo lắng. Anh ấy không nên vì một đứa như mình mà lãng phí thời gian.- cô liền lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Alo - đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông

- Luật sư Trương là cháu đây là An Lạc

- An Lạc lâu quá không gặp cháu, hôm nay cháu gọi điện tìm ta là có chuyện gì?

- Chú Trương con muốn nhờ chú soạn giúp con một bản ly hôn, lý do ly hôn là con có người khác lỗi là ở con không liên quan tới chồng con.

Anh nghe câu này của cô thì không nhịn được nữa liền chạy lại ôm lấy cô từ phía sau

- Em đừng như vậy, anh không muốn ly hôn mà đừng ly hôn. - cô cảm nhận được vai áo mình đã ướt phải là anh khóc rồi.

- An Lạc, con suy nghĩ cho thật kĩ chú cảm thấy cậu chàng kia không muốn ly hôn cho dù con có ép cậu ấy cũng sẽ không kí vào đơn ly hôn.

- Chú Trương đợi con bàn bạc với anh ấy xong sẽ gọi lại cho chú.

- Được - nói xong hai người liền cúp máy.

- Anh à, buông em ra trước có được không?

- Em hứa sẽ không làm vậy đi, em hứa đi

- Anh buông em ra trước, chúng ta nói chuyện có được không? - cô biết bây giờ có nói gì anh cũng không nghe chỉ có thể dùng cách từ từ khuyên anh

Anh sau một hồi cũng buông cô ra nhưng khi cô vừa quay mặt lại đối diện anh, nhanh như chớp anh bế cô ngồi vào lòng mình.

- Đừng ly hôn - ba chữ này có lẽ chính là lời anh muốn nhất vào thời điểm này

- Anh à, đó chỉ là chuẩn bị trước cũng là giải pháp an toàn nhất cho anh.

- An toàn cho anh? Anh không cần cái an toàn đó anh cần em. Em có biết khi anh kí tờ đơn ly hôn đó đồng nghĩa với việc anh đẩy em ra xa, anh không muốn, anh biết em lo lắng điều gì nhưng mà anh có bị ép chết cũng không ly hôn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv