- Cậu đúng là đại ngốc luôn nghĩ cho người khác mà lại quên nghĩ cho mình.
- Được rồi, hai người nói chuyện cũng gần tối rồi tôi ra ngoài mua chút gì đó cho hai người - Lưu Nhiên từ nãy giờ không nói năng gì cũng nên tiếng.
Sau khi Lưu Nhiên ra ngoài cô mới tiếp tục tra hỏi Tiểu Bạch
- Cậu mau thành thật khai ra, rốt cuộc cậu và bác sĩ Lưu hai người sao lại đến mức này được
- Ừm chuyện này phải kể đến một tháng trước ngày cậu mất tích.
- Mình mất tích thì liên quan gì tới chứ?
- Mình vì quá buồn nên mới đến quán bar uống rượu một mình không kiểm soát mà uống quá chén nên đã đụng phải đám người không đàng hoàng.
Quay về một tháng trước
Sau khi nghe tin An Lạc người bạn thân của mình gặp tai nạn Tiểu Bạch vì quá sốc cũng như không tin đó là sự thật nên đã tìm đến rượu. Không ngờ lại uống quá chén khi chuẩn bị từ quán bar về nhà cô đụng phải một đám côn đồ
- T..tôi xin lỗi - cô vội vàng xin lỗi bọn họ
- Cô em đụng trúng bọn anh xin lỗi là xong sao?
- Các người muốn gì? Tiền sao? Bao nhiêu mau ra giá đi
- Bọn này không cần tiền, chỉ cần cô em - tên to, mập trong đám ra vuốt ve gương mặt của cô
- Buông cô ấy ra.
- Mày là ai? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao
- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời các người, mau buông cô ấy ra
- Miếng mỗi ngon tới tay sao có thể buông tha dễ dàng như vậy
- Cầm lấy rồi đi đi - anh đặt nên bàn một sắp tiền
- Nể tình chú em phóng khoáng anh nhường cô em này cho cậu. - nói xong tên côn đồ liền cầm sắp tiềb cùng đàn em rời đi
- Không sao chứ? - anh đỡ lấy cô
- K..không sao, anhh hức… là ai sao lại cứu tôi? - cô chỉ tay nên má anh rồi hỏi
- Em đoán xem tôi là ai?
- Anh đương nhiên không phải người xấu rồi - cô nói với chất giọng nhè nhè say
- Tôi đưa em về nhà
- Nhà? Tôi không muốn về nhà tôi muốn đi tìm bạn của tôi, An Lạc… An Lạc cậu ở đâu?
- An Lạc mà thấy bộ dạng này của em, nói thử xem cô ấy còn muốn gặp em không. Thật không ra làm sao
- Anh thì biết cái gì chứ - cô chỉ vào vai anh mà nói
- Phải, phải tôi không biết gì cả nhưng em cũng đừng quên khi nãy là ai cứu em
- Là ai? Anh sao? Đương nhiên là không hahaha. Tôi về đây tạm biệt - vừa đi được vài bước cô liền té xuống đất
Anh không nói gì liền đi đến vác cô nên đưa vào trong xe
- Nói đi, nhà em ở đâu tôi đưa em về
- Tôi không có nhà, hay chúng ta…- cô trườn qua ghế của anh, tay vuốt ve từ má xuống cằm anh
- Chúng ta đi khách sạn có được không anh?
- Em biết mình đang nói gì không? - anh nắm lấy tay cô nói
- Đương nhiên
- Nếu để viện trưởng Khổng nhìn thấy cảnh và nghe được những gì em nói, anh chắc chắn ông ấy sẽ đuổi em ra khỏi nhà.
- Ý… sao lại anh lại nhắc tới ba tôi? Anh biết ông ấy
- Không liên quan tới em, chúng ta đi thôi
- Anh đưa tôi đi đâu
- Khách sạn, chúng ta vào khách sạn như em nói- anh vừa nói vừa đưa người qua thắt dây an toàn cho cô
- Được, mau đi thôi
Hai người cùng đến một khách sạn 5 sao gần đó
- Cho tôi hai phòng - anh liền nói với lễ tân
- Không, không một phòng thôi - cô ôm lấy eo anh nói
- Em nên cơn rồi sao? - anh thì thầm vào tai cô
- Chúng ta là vợ chồng mà phải ngủ cùng nhau chứ, ông xã anh đừng giận em nữa mà.
Cô lễ tân nghe câu này của cô liền hiểu rằng hai người là đang giận nhau nên anh chồng mới đòi đặt tới hai phòng.
- Dạ, mời anh chị theo nhân viên nên phòng
- Em quyết định đặt một phòng?
- Đương nhiên.
- Được tôi chiều theo ý em, sáng mai đừng la khóc đòi tôi chịu trách nhiệm - anh không nói nhiều liền bế cô theo kiểu công chúa mà theo nhân viên dẫn nên phòng.
Vừa vào phòng anh liền đem cô quăng xuống giường
- Aaa đau chết người ta mất, anh không thể nhẹ tay một chút sao?
- Nhẹ tay sao? Nó không nằm trong từ điển của anh.
- Anh là đại ác ma, không hiểu sao anh lại có thể làm bác sĩ chứ
- Anh cũng không hiểu sao em có thể tốt số như vậy làm con gái độc nhất của viện trưởng Khổng.
Cô không nói gì liền đi xuống giường lại gần chỗ anh ngồi.