- Cô gái, cháu tỉnh rồi sao? - bà cô ngồi bên cạnh giường nói
- Ưm, đây là…
- Đây là nhà của ta, cô gái cháu đã hôn mê một tháng trời rồi ta còn tưởng cháu sẽ không tỉnh lại nữa chứ.
- Cô à, sao cháu lại ở đây vậy?
- Ta thấy cháu ngất xỉu ở gần cảng biển nên đã đưa cháu tới bệnh viện cũng may là kịp thời cứu được, nhưng mà bệnh của cháu…
- Cháu biết bệnh của mình mà
- Cháu có nhớ số điện thoại người thân không? Cháu mất tích một tháng, cô nghĩ người nhà chúng rất lo lắng.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra tình hình lúc đó cô vì muốn nhanh chóng đến gặp người bạn đó mà khi máy bay chuẩn bị cất cánh cô đã bỏ xuống mặc sự ngăn cản của tiếp viên.
- Cô à, vậy lúc cô cứu cháu trên người cháu có còn hành lí hay giấy tờ không ạ?
- Không có, cô nhớ khi đó trên người cháu chỉ mặc một chiếc đầm đen bên ngoài còn có áo khoác ngoài ra thì không còn gì.
- Cô có thể cho cháu mượn điện thoại được không?
- Được - người phụ nữ liền đưa điện thoại của mình cho cô.
Cô nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng ấn dãy số điện thoại của bác sĩ Lưu, người cô muốn gặp bây giờ chính là bác sĩ Lưu, tiếng chuông vang một hồi cũng có người nhấc máy
- Alo, tôi Lưu Nhiên nghe
- Bác sĩ Lưu, là tôi
- An Lạc? - Lưu Nhiên ngờ ngợ mà nói tên cô, giọng nói này tuy có quen thuộc nhưng anh vẫn không chắc chắn chỉ muốn hỏi lại để xác nhận một lần nữa
- Phải, là tôi An Lạc đây
- Cô còn sống sao? Bây giờ cô đang ở đâu?
- Tôi đang ở trong bệnh viện ở Quảng Châu.
- An Lạc, không phải hôm đó cô nên máy rồi sao? Bây giờ tại sao lại ở Quảng Châu.
- Chuyện rất dài dòng có điều hành lí và giấy tờ của tôi đã mất hết.
- Cô gửi địa chỉ bệnh viện đó cho tôi, tôi sẽ lập tức tới đó.
- Anh đừng vội nói chuyện này cho ai biết có được không?
- Được, tôi đồng ý với cô.
- Ừm vậy tôi tắt máy- cô cúp máy rồi gửi địa chỉ cho anh, vừa nhận được địa chỉ bệnh viện bác sĩ Lưu lập tức đặt vé máy bay nhanh nhất để đến Quảng Châu với tình trạng sức khoẻ của cô tới thời điểm hiện tại có lẽ đã xấu đi nhiều.
Chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ từ Bắc Kinh tới Quảng Châu của Lưu Nhiên cuối cùng cũng hạ cánh, vừa hạ cánh anh lập tức tới bệnh viện mà cô gửi. Cô cũng gửi luôn số phòng bệnh của mình cho anh là phòng 303 tầng số 4
- An Lạc, tôi tới rồi - anh mở cửa phòng mà cất tiếng
- Anh tới rồi sao, thật xin lỗi làm phiền anh như vậy
- Tôi là bác sĩ của cô chuyện này cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Chúng ta nói chuyện một chút, hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì
- Hôm đó, khi máy bay sắp cất cánh tôi nhận được tin nhắn của một người bạn nói là bị tai nạn người bạn đó rất thân thiết với tôi đối xử với tôi khi còn đi học cũng rất tốt nên không suy nghĩ tôi đã lập tức xuống máy bay mặc sự ngăn cản của tiếp viên, tôi bắt xe đến Quảng Châu chuyện sau đó tôi không nhớ gì nữa.
- Cũng may người bạn đó của cô đã gọi cô ở lại, coi như người bạn đó đã cứu cô một mạng
- Anh là có ý gì? - cô khó hiểu tròn mắt nhìn anh
- Chiếc may bay hôm đó trên đường bay gặp tai nạn đã lao xuống vực toàn bộ người trên máy bay đều không ai sống sót.
- Suốt một tháng qua tôi hôn mê hoàn toàn không biết gì hết, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
- Người đau khổ nhất khi nhận tin xấu đó chính là anh ấy chồng của cô. Anh ấy sau khi nghe tin đã rất sốc đến bây giờ vẫn cho người tìm cô, anh ấy nói dù cô có chết thì nhất định anh ấy cũng phải tìm thấy xác. Cô nên trở về Bắc Kinh rồi.
- Tình trạng bệnh của tôi…
- Sau khi về Bắc Kinh tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại sức khoẻ cho cô. Yên tâm đi sẽ không sao.