Dứt lời Khổng Bạch quay người, mắt nhìn đi hướng khác
- Cô là đang nói rối- Anh gằn giọng trả lời
- Tại sao tôi phải gạt anh
- Nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? - vì đang tức giận nên anh có chút không kiểm soát mà lớn tiếng
Ngay lúc đó bác sĩ Lưu từ trong phòng cấp cứu bước ra
- Hai người nhỏ tiếng một chút đây là bệnh viện, không hải nhà của hai vị
Khổng Bạch thấy bác sĩ Lưu ra liền chạy lại nắm lấy cổ tay anh mà nói
- Cô ấy không sao chứ?
- Tạm thời thì không sao, nhưng sau này tôi cũng không dám nói trước điều gì
Anh nghe vị bác sĩ kia nói liền trau mày lại, cô Khổng Bạch này rõ ràng là biết tất cả mọi chuyện nhưng khi anh hỏi lại chối là mình không biết gì cả.
- Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì anh mau nói cho tôi biết
- Anh là gì của bệnh nhân- bác sĩ Lưu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói
- Tôi là chồng của cô ấy
Bác sĩ Lưu không nói chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét xem ra đây chính là Dịch thiếu gia mà người trong thương trường hay nhắc đến
- Mời anh theo tôi đến phòng làm việc tôi có chuyện cần nói với anh.
- Cô ở đây với An Lạc tôi đi theo anh ta - Anh nói với Khổng Bạch rồi xoay người đi theo Lưu Nhiên.
- Mời ngồi
- Mau nói đi, An Lạc là mắc bệnh gì? - anh không để ý đến lời của Lưu Nhiên mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc.
Lưu Nhiên không nói chỉ lẳng lặng lấy trong ngăn kéo tệp hồ sơ bệnh án của cô đẩy về phía anh.
- Anh tự mình xem xem vợ anh rốt cuộc là mắc bệnh gì.
Anh không nói gì chỉ cầm lấy tệp hồ sơ rồi nhanh chóng mở ra xem, dòng chữ ung thư máu đập vào mắt khiến anh sững người
- Có cách điều trị cho cô ấy mà đúng chứ?
- Đương nhiên, tôi và cô Khổng đã sắp xếp để An Lạc sang nước ngoài điều trị mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ ngày bay thôi.
- Được vậy thôi xin phép đi trước - anh nói rồi rời khỏi phòng của bác sĩ Lưu sau đó chạy thẳng đến phòng của cô, cô vẫn chưa tỉnh lại mắt nhắm nghiền nằm im trên giường.
- Cô ấy ổn rồi chứ?
- Y tá nói khoảng một giờ nữa An Lạc sẽ tỉnh lại - Khổng Bạch nắm lấy tay cô rồi trả lời câu hỏi của anh.
- Phiền cô đi mua chút đồ ăn cho cô ấy, để tôi ở đây canh cô ấy được rồi- anh nói
Khổng Bạch đương nhiên biết anh là đang đuổi khéo cô đi để chờ An Lạc tỉnh dậy mà nói rõ mọi chuyện
- Được vậy tôi đi đây
- Ừm.
Cô cầm túi rồi đứng dậy bước đi, bóng Khổng Bạch đã khuất sau cánh cửa anh mới tiến lại gần giường bệnh của cô.
- Lâm An Lạc, cô định giấu đến khi nào? - anh vừa nói vừa vuốt sợi tóc cô
Có vẻ như cô nghe thấy lời anh nói nên liền cử động tau, mắt từ từ mở ra
- Tỉnh rồi sao?
- Tôi đang ở đâu? Bệnh viện sao?
- Ừm là bệnh viện, lúc tôi nên phòng tìm cô thì đã thấy cô ngất đi
- Ra là vậy, anh không đi làm sao? Tôi không sao mau đến công ty đi - cô khua khua cánh tay cố tỏ ra là mình không sao.
- Đừng cố nữa, tôi biết rồi - anh thấy cô như vậy liền cảm thấy có chút đau lòng mà cất tiếng
- Không sao, An Lạc tôi từ bé đã không có giá trị lớn nên rồi cũng là người thừa. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ nói tôi chán anh, chán cuộc hôn nhân này tuyệt đối không ảnh hưởng đến danh dự của Dịch gia. - cô nói xong liền ngẩn lên nhìn anh rồi nở một nụ cười, nhưng cô không hề biết nước mắt đã rớt xuống từ khi nào.
Anh tiến lại gần ngồi xuống giường lấy tay lau nước mắt trên gương mặt cô
- An Lạc, tin tôi cô nhất định sẽ không sao, sẽ không sao - anh vừa nói vừa kéo cô lại mà ôm vào lòng mình, xem ra đối với cô gái này anh đã có một chút rung động nhưng là tình yêu hay thương hại thì bản thân anh vẫn chưa có câu trả lời.