Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 5:CHAP 5



Mạc Kiên phóng xe vun vút trên đường tới một đoạn đường vắng liền thắng gấp lại. Gục đầu xuống vô lăng mà nhắm mắt. Đợi khi tâm trạng ổn định anh mới phóng xe trở về Trần Gia.

Một tuần sau, Mạc Kiên chăm chú nhìn màn hình vi tính. Tay đặt trên bàn vẫn theo thói quen mà gõ gõ từng ngón một như đang suy nghĩ gì đó. Tiếng gõ cửa vang lên khiến đôi chân mày u tú khẽ chau lại

\-Vào đi!!

\-Chủ tịch, tới giờ xét tuyển thư ký riêng cho anh rồi ạ!!

Mạc Kiên đưa tay nhìn đồng hồ khẽ gật đầu

\-Tôi biết rồi, ra ngoài đi!!

Dọn dẹp hết mớ tài liệu trên bàn, anh đưa tay khuy lại nút áo vest. Bước xuống phòng phỏng vấn, ánh mắt anh đanh lại không lấy một tia cảm xúc. Nhìn hai vị cổ đông cúi chào mình, anh liền gật đầu ra ý cho họ ngồi xuống. Ngồi vào chính giữa, tay anh khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, chân bắt chéo, ánh mắt như con dao găm khiến nhiều người có chút hoảng sợ

\-Bắt đầu đi!!

Giám đốc nhân sự hiểu ý liền cho gọi số vào

\-Người thứ nhất: Trịnh Kim Như!!

Mạc Kiên nhíu mày khi mùi nước hoa sộc vào trong mũi. Nhìn lướt qua cô ả với bộ cánh không mấy nghiêm túc khiến anh khó chịu mà thẳng thần lên tiếng

\-Loại!!

\-Ơ. . .chủ tịch, cô ấy. . .

Ánh mắt viên đạn bắn về phía giám đốc nhân sự khiến anh ta im bặc mời cô gái ra ngoài mà cho người thứ hai vào. Liên tục như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ không một ai vừa mắt anh, chau mày nhìn hồ sơ xét tuyển chỉ còn một bộ duy nhất

\-Hết rồi sao?

\-Còn người cuối ạ, để tôi mời vào!!

\-Bỏ đi, cho người đó vào vị trí thư ký cho tôi!! Còn kêu vào tôi e rằng cũng sẽ bị trả về thôi!!

\-Dạ vâng!!

Anh mặt lạnh bước ra ngoài mà lên thẳng tầng mình thở hắt. Việc xét tuyển này quả thật khiến anh khó chịu vô cùng. Cũng chẳng màng tới người thư ký kia là ai, anh tiếp tục tập trung vào công việc.

Trở về nhà thấy Mạc Nghi đang nhăn nhó liền tiến lại trêu chọc

\-Làm gì mà mặt mày như khỉ đít đỏ thế em gái?

\-Yaaa, anh có thôi ngay cái giọng điệu đó đi không? Cũng do cái tên Hạ Trung bạn thân chết tiệt của anh!!

Mạc Kiên nhíu mày nhìn cô em gái

\-Nó làm gì?

\-Anh ta dẫn em đi ăn lẩu, chẳng hiểu sao bây giờ bụng em đau quá huhu!!

\-. . . ??

Dứt câu cô liền ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh khiến anh bật cười. Đưa tay lấy điện thoại gọi cho Hạ Trung

\-Cậu làm gì em gái tôi vậy hả?

"Làm sao vậy?"

\-Con bé bị tào tháo đuổi, không phải cậu dẫn nó đi ăn lẩu sao?

"Cô ấy bị gì cơ, để. . .

Chưa nói hết câu thì điện thoại từ tay anh đã đi đâu mất. Mạc Nghi hét lớn qua điện thoại

\-Anh mà qua đây tôi chặt giò anh!!

\-. . .

Mạc Nghi tắt máy liếc qua ông anh mình rồi bỏ lên lầu. Anh chỉ nhíu mày nhìn bóng lưng cô, môi khẽ nhếch lên

\-Biết yêu rồi sao?

Trở về phòng, hạ người xuống giường anh liền chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên làm lãnh đạo không hề dễ, mệt mỏi đến mức anh chỉ muốn ngủ và ngủ.

Sáng hôm sau, vừa bước vào tập đoàn giám đốc nhân sự đã cúi đầu trước anh

\-Thư ký mới, một lát sẽ. . .

\-Được!!

Chẳng muốn dài dòng anh liền tiến lại thang máy mà tiến lên lầu cao nhất. Bước vào phòng làm việc anh hạ người xuống ghế, quay người ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời buổi sáng

\*cốc cốc\*

Mạc Kiên quay người lại nhìn đồng hồ nhíu mày. Tay tìm đến điện thoại khẽ lướt lướt, anh chính là không muốn nhìn thấy bất cứ cô ả nào mà hở trên hở dưới nữa. Xem như anh mù cũng tốt

\-Vào đi!!

Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái nhỏ nhắn bước vào cúi người một góc 90°

\-Dạ chào chủ tịch, tôi là. . .

\-Thư ký? Qua bên kia ngồi đi!! Tôi cần trao đổi với cô một chút việc.

\-Dạ vâng!!

Cô gái ngước mặt lên là lúc anh rời mắt khỏi điện thoại. Hai ánh mắt chạm nhau, tim anh như ngừng lại

\-Là cậu??

\-Hơ hơ. . .hóa ra chủ tịch Trần Thị là cậu? Vậy quá dễ dàng làm việc rồi!!

Mạc Kiên nhếch mép trước sự hồn nhiên của cô

\-Được, cậu lại kia ngồi đi!!

Tay anh cầm một tệp tài liệu đưa qua cô

\-Làm thử cái này đã!! Còn nữa, mỗi sáng cậu pha cho tôi một ly cà phê nóng, dọn dẹp phòng cho tôi là được!!

\-Ò

Mạc Kiên nhìn cô gái trước mặt thở hắt ra ngoài

\-Bây giờ thì sao cũng được nhưng khi có người nhớ xưng hô nghiêm túc một chút!!

\-Được!!

Nhìn vào mắt cô anh nhìn thấy rõ quần thâm mắt, trong lòng cho chút xót

\-Cậu với Hạo Thiện sao rồi?

\-À. . .bọn tớ. . .vẫn ổn. . .

Ánh mắt mất mác, đau thương của cô hiện lên khiến anh đau lòng không thôi. Hai tay cô bấu víu vào nhau đến đỏ chót khiến anh khẽ cười, nó chẳng phải là thói quen khi cô nói dối sao? Nhiên Nhiên đứng dậy hít sâu rồi xin phép anh bước ra ngoài. Mạc Kiên bước lại bàn làm việc chăm chú giải quyết cho xong mớ bồng bông đang có.

Tới trưa, anh đi ngang qua phòng cô liền thấy cô đang ngủ. Bật cười bước vào, đứng ngắm nhìn cô một lát, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô rồi thở ra

"Bao năm rồi trái tim tôi vẫn vậy, vẫn là của một mình em!!"

Tay đặt lên vai cô khẽ ho nhẹ khiến cô chợt tỉnh. Nhìn thấy anh cô không những không sợ hãi mà còn cười tươi như thể được mùa

\-Haha xin lỗi nha. Tại mệt quá. . .

\-Được rồi, đi ăn trưa thôi!!

\-Ừm!!

Cô gấp hết giấy tờ lại đi theo anh. Vừa đi vừa lảm nhảm đủ thứ chuyện

\-Này, nghe nói tốt nghiệp xong cậu liền đi du học? Bảo sao bây giờ lại quản lí tập đoàn lớn như vậy!!

\-Ừm.

\-Mà bên đó sống thế nào?

Xuống dưới sảnh lớn, tay anh cho vào túi quần mà bước đi. Nhân viên ai nấy đều cúi đầu chào anh khiến cô im bặc đi theo sau. Ra khỏi tập đoàn lại vui vẻ như lúc đầu. Mạc Kiên nhìn người con gái này mà lòng không khỏi hạnh phúc.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv