Cuộc sống vợ chồng mỗi lúc một ổn định hơn hẳn. Đôi khi có chút giận dỗi nhưng lại cũng nhanh chóng làm lành. Hôm nay, Nhiên Nhiên bỗng dưng muốn làm gì đó khác lạ cho cả hai vợ chồng.
Mặc chiếc tạp dề trên người cô bỗng dưng thấy mình như một người phụ nữ thật thụ của gia đình. Loay hoay với đủ loại nguyên liệu trong bếp cũng nhanh chóng cho ra một bàn ăn lớn.
Mạc Kiên nhìn những món vợ làm cho mình trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc, lâng lâng đến lạ. Tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau mà đặt cằm lên vai cô
\-Vợ à, em làm anh cảm động đấy!!
\-Hừm, em nấu ăn cực giỏi đó chỉ là anh giành bếp với em thôi!!
\-Em biết tại sao không?
\-Tại sao?
\-Tại vì anh chỉ cần em giỏi việc trên giường là đủ, việc dưới bếp cứ để anh lo!!
\-Anh này. . .đúng là không biết xấu hổ!!
\-Em còn bày đặt ngại, hôn anh đi nào!!
Nhiên Nhiên bật cười nhìn anh nhắm chặt hai mắt, môi chu ra như một đứa trẻ. Cô chụm tay lại chạm lên môi anh, miệng phát ra tiếng chụt rồi nhanh chóng ngồi lại bàn ăn. Mạc Kiên vẫn nghĩ mình được vợ hôn nên rất vui vẻ mà tận hưởng buổi tối do vợ làm.
Tối hôm ấy, Nhiên Nhiên nằm trong lòng anh bỗng dưng lại nổi hứng muốn làm gì đó. Nhìn lên thấy anh đã ngủ liền mím môi buồn thỉu. Tay đặt lên ngực anh khẽ lay lay
\-Ông xã. . .
\-Hửm?
\-Em muốn . . .
\-Ưm. . .anh buồn ngủ zzz
\-Anh. . .
\-Để yên anh ngủ!!
Nhiên Nhiên vùng vằng ra khỏi tay anh. Quay lưng lại với anh phụng phịu, một lát sau vẫn chẳng ngủ được liền quay lại nhìn anh một lát rồi trườn lên người anh mà hôn lên đôi môi mỏng kia. Vòng qua cổ anh, cô cắn nhẹ lên mút máp, cố vùi mặt sâu tìm đến mùi hương cơ thể anh mà hít lấy.
Tay đưa xuống kéo chiếc áo thun của anh lên đến ngực mà thỏa mãn vuốt ve, đầu lưỡi dừng ở nhị hoa nho nhỏ của anh mà cuồng nhiệt cắn mút.
Mạc Kiên dĩ nhiên là đã thức từ lúc đầu cô đòi hỏi, chỉ là anh nằm yên xem cô vợ nhỏ nhà anh muốn làm gì. Ai dè lại được vợ chủ động, trong lòng chính là vui sướng nhưng lại vẫn nhắm chặt mắt như người đã ngủ. Tay cô đang lần xuống chiếc quần của anh mà vuốt ve vật ở giữa đang ngủ yên. Loay hoay một lúc cô đã mang quần áo anh trút sạch xuống đất
\-Cậu em của anh đã tỉnh. Anh còn không mau tỉnh dậy?
\-zzzz
\-. . .
Nhìn người dưới thân mình vẫn say sưa ngủ khiến cô bực tức lấy tay vớ chiếc gối cạnh đó mà ném lên người anh. Biểu cảm không mấy tốt vùng vằng leo xuống khỏi người anh liền bị một bàn tay kéo lại trực tiếp áp cô xuống giường
\-Châm lửa mà không dập lửa? Em có biết như vậy là phạm tội phóng hỏa không hả?
\-Anh đã tỉnh nãy giờ mà còn giả bộ. Leo xuống đi, em hết hứng rồi!!
\-Sao cơ?
\-Á. . .đau em. . .
Anh vùi mặt vào cổ cô cắn mút khiến cô có chút đau mà đánh nhẹ lên ngực anh. Mạc Kiên trực tiếp thoát y cho cô rồi thẳng thừng tiến vào nơi sâu nhất
\-Ưm. . .nhẹ. . .anh. . .
\-Em bảo hết hứng nhưng sao lại ướt như vậy?
\-Đừng nói mà. . .ân. . .nhẹ lại cho em. . .
\-Xin lỗi, giờ này anh không nhẹ nhàng với em được!!
\-Aaaaa. . .đừng. . .đừng mà. . .sâu quá rồi. . .anh điên sao?. . .nhẹ. . .nhẹ lại đi. . . Aaaaa. . .ân. . .
Mạc Kiên cứ vậy mà mạnh mẽ ra vào trong cô mặc những lời cô nói. Đến khi chịu không nổi nữa mới rút ra ngoài mà bắn thẳng lên người cô. Gục mặt xuống ngực cô mà hôn hít lấy
\-Em tuyệt thật đấy, vợ yêu!!
Nhiên Nhiên mệt lả người đánh nhẹ lên lưng anh
\-Anh đúng là không phải con người mà. Biết em mệt lắm không hả?
\-Ưm, biết!!
\-Aaaa. . .sao lại vào rồi. . .em muốn ngủ!! Ân. . .
\-Không phải em là người không muốn ngủ trước sao?
\-Ưm. . .em đúng là bị điên rồi. . .
Cả hai cứ vậy mà dây dư không hồi kết khiến sáng hôm sau phần hông của cô đã tê cứng. Anh lại vui vẻ đến lạ khiến Nhiên Nhiên uất hận ném gối vào mặt anh
\-Mau bóp lưng cho em!!
\-Được rồi, để anh!!
\-Anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!
\-Ai mượn em hấp dẫn như vậy!!
\-. . .
Cả hai sau đó tới tập đoàn. Ngay khi vừa bước vào cửa phòng làm việc, cô liền nhận được tin nhắn từ bà nội nên xin anh về thăm nội một chút. Nhìn nội càng ngày càng khỏe mạnh khiến cô thêm an tâm. Trên đường trở lại tập đoàn, cô bước xuống siêu thị gần đó dự mua chút đồ liền có một đám người mặc áo đen chạy tới kéo cô lên một chiếc xe gần đó
\-Các người là ai. . .ưm. . .
Chưa kịp nói hết cô đã ngất lịm đi do một một tên nào đó đã đánh ngay phía sau gáy cô.
Mạc Kiên ở tập đoàn nhíu mày, trong lòng đã nóng lên khi cô đi đã hơn 5 tiếng không về. Gọi cho bà nội thì bà bảo cô đã về từ sớm còn số cô lại luôn thuê bao không thể liên lạc. Tay anh đã siết chặt lại
\-Mẹ nó, là đứa nào?
Gọi cho người tìm tin tức của cô. Anh cũng nhanh chóng chạy đi ngay sau đó
\-Nhiên Nhiên, em rốt cuộc đang ở đâu?