Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 10:CHAP 10



Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Lê thân mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Thấy anh đang ngồi ở sofa đọc báo cô liền hít sâu

\-Mạc Kiên, anh muốn ăn gì không em làm?

\-Tùy em!!

Cô khẽ gật đầu bước vào trong bếp. Làm đại vài mẫu bánh mì cùng trứng ốp và sữa. Mạc Kiên bước vào ăn uống như bình thường rồi rời khỏi bàn lên phòng thay đồ tới tập đoàn.

Nhiên Nhiên vẫn là thư ký của anh nên mới vào cửa tập đoàn cô đã hấp tấp chạy đi pha giúp anh ly cà phê. Gia Kiên bỗng chốc lòng thấy chu chát, cô gái hồn nhiên ngày đầu bước vào làm đã hoàn toàn biến mất, cô bây giờ cứ như một con robot được anh mua về và đảm bảo làm không thiếu xót việc gì.

Bước lên lầu, anh hạ người xuống chiếc ghế chủ tịch khẽ nhắm mắt. Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên khiến đôi chân mày anh khẽ nhíu lại. Mở mắt nhìn người con gái trước mặt đang đặt ly cà phê lên bàn, không quên dọn dẹp lại số giấy tờ. Mạc Kiên bỗng chốc đanh mặt lại, Nhiên Nhiên không phải là do anh mua về sao? Vậy anh trần trừ cái gì?

\-Nhiên Nhiên!!

\-Hả?

Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô khiến cô khẽ rụt người lại. Ngón trỏ của anh đưa lên gõ gõ lên đôi môi mỏng

\-Lại đây hôn anh!!

\-. . .

Nhiên Nhiên hít sâu một hơi liền chậm chạm bước lại đặt lên môi lên môi anh. Mắt nhắm chặt như thể nụ hôn ép buộc không chút ngọt ngào. Mạc Kiên lãnh đạm đẩy nhẹ cô ra

\-Môi em một chút ngọt ngào cũng không có, ra ngoài đi!!

Nhiên Nhiên mím chặt môi gật đầu bước ra ngoài. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Kiên lên tiếng cho vào liền nghe tiếng lạch cạch dưới sàn nhà mà nhíu mày. Ban sáng là cô nên anh mới bỏ qua nhưng mà bây giờ

\-Em có thôi ngay cái kiểu lạch cạch đó đi không? Nhức cả đầu!!

Mạc Nghi nhìn anh chớp chớp mắt rồi dậm đùng đùng xuống sàn khiến những tiếng chói tai kia truyền thẳng vào tai anh

\-Em. . .

\-Anh đừng có mà ủy mình làm anh rồi muốn làm gì làm nha!!

\-Lên đây có việc gì?

Mạc Nghi nhớ ra mục đích của mình liền thu móng vuốt lại mà tiến lại ngồi lên lòng anh vuốt ve cổ áo sơ mi trắng

\-Anh Hai à~~ chiếc túi của. . .

\-Nín, nín, nín!!

\-. . .

\-Cho em, về đi đừng ở đây gây rồi anh!!

Mạc Kiên đưa cho cô tấm thẻ rồi hạ giọng như năn nỉ, da gà của anh sẽ sởn lên nếu cô em này còn nói nữa. Mạc Nghi thích thú giật tấm thẻ chạy ra ngoài lại va phải Hạ Trung mà xém ngã may mà Hạ Trung đưa tay đỡ kịp

\-Em không sao chứ?

\-À không, anh buông em ra đã!!

\-À, ừa. . .anh xin lỗi!!

\-Bỏ đi, cảm ơn anh!

Nói rồi cô bỏ chạy để Hạ Trung ngơ ngác ở đấy. Tiếng Mạc Kiên khẽ ho nhẹ vang lên

\-Thích em gái tôi từ khi nào vậy?

\-Đâu phải chuyện của cậu!!

\-Nó là em gái tôi đấy!!

\-Tôi thích em gái cậu chứ không thích cậu nên đừng có mà chen chen cái mỏ vào!!

\-. . .

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, Nhiên Nhiên cùng anh trở về nhà. Bước vào bếp cô dự nấu gì đó liền có một bàn tay xoay người cô lại. Môi anh phủ xuống môi cô nhấm nháp, Nhiên Nhiên vẫn mặc nhiên như một con robot mặc anh đang càn quyét khoang miệng. Mạc Kiên chơi đùa chán chê liền buông tha môi cô mà bước lên lầu.

Nấu nướng xong xuôi cô bước lên phòng gọi anh. Mạc Kiên đang nghe điện thoại thấy cô liền tắt máy

\-Xong rồi sao?

\-Ừm. . .

Anh cùng cô xuống nhà, cả buổi ăn cả hai chỉ im lặng chăm chú phần ăn của mình. Mạc Kiên nhìn cô một chút rồi gắp cho cô miếng cá khẽ lên tiếng phá đi cái không gian im lìm này

\-Em ăn nhiều vào!!

\-Ừm!!

Ăn uống xong xuôi, khi cả hai đã yên vị trên giường Nhiên Nhiên mới lên tiếng

\-Chuyện nên làm cũng phải làm, anh có muốn hay không?

\-Nhiên Nhiên, ở bên anh em ngột ngạt lắm sao?

\-Không. . .không có. . .chỉ là có chút chưa quen. . .

Mạc Kiên quay lại để mắt mình đối điện với mắt cô, giọng trầm ấm từ từ vang lên

\-Nghe anh nói, nếu em chưa đủ sẵn sàng thì đừng làm. Cũng đừng nghĩ cuộc sống của em phải phụ thuộc vào anh!! Hãy cứ thoải mái đi được không?

Cô xoay người nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn

\-Em đã bán cho anh tức là em là của anh!! Một món đồ được người khác sở hữu thì phải làm tròn trách nhiệm của chính mình. Cuộc đời em sau này, là của riêng anh, phục tùng anh là trách nhiệm của em!!

\-Đồ ngốc, em mở lòng với anh được không?

Mạc Kiên đưa tay ôm lấy cô vào lòng, mặt tìm đến cổ cô mà vùi vào. Nhiên Nhiên khóe mắt đã đỏ ửng

\-Em cũng muốn mình yêu anh. . .nhưng làm sao đây khi em chưa thể quên được hắn. . .Tại sao lại đối xử với em như vậy. . .

Nhiên Nhiên khóc nấc lên, cô thật sự còn rất yêu Hạo Thiện. Mối tình suốt cả 6 năm đâu phải muốn nói quên là sẽ quên được. Mạc Kiên đưa tay ôm lấy cô vào lòng khẽ vuốt ve

\-Đừng khóc, họ không xứng đáng để em phải khóc. Ngoan. . .

\-Tại sao lại đối xử với em như vậy. . . híc. . . tại sao trái tim em chẳng nghe theo lí trí một lần để em yêu anh. . .

Mạc Kiên siết chặt lấy cô mà đau xót, có muốn hay không thì trái tim cô đã hoàn toàn có Hạo Thiện, anh chỉ là đâu đó trong tiềm thức của cô. Tay anh siết chặt, anh rất muốn giết tên Hạo Thiện đó nhưng nghĩ lại nếu hắn không buông tay anh sẽ có được người con gái này sao? Anh sẽ được ôm cô như vậy sao? Để hắn yên bình chính là món quà anh biếu tặng cho hắn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv