Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người giúp việc, vệ sĩ, quản gia lại tiếp tục với công việc của mình tại nhà anh. Hôm qua là một ngày tuyệt vời khi anh có lòng tốt khi cho nhân viên trong công ti và mọi người trong nhà nghỉ phép một ngày. Nhưng họ đâu biết rằng lòng tốt của anh chỉ
Mặt trời đã lên cao tận đỉnh đồi, chiếu những tia nắng ấm áp qua khe cửa. Ánh nắng kia nó thật đẹp làm sao, toả sáng chốc lát vào đầu ngày rồi lại vụt tắt đi, nhưng sẽ có ánh nắng khác thay nó toả sáng cuộc đời u tối này. Cô cũng vậy có lẽ cô quá mạnh mẽ nên ở bên ngoài vỏ bọc kia người ta thường thấy đó là sự yếu đuối vô vị, khiến người khác phải động lòng chở che. Còn người đàn ông này cũng thế sao, cũng động lòng yêu thương cô rồi vụt tắt như ánh nắng trong sương sớm kia sao? Không, cô nói là cô không thể nhưng bây giờ cái gì cô cũng có thể, bất chấp, cô không còn trốn tránh như con ốc mượn hồn đó mà tự phá bỏ nó toả nắng giữa cuộc đời, và cũng có thể soi sáng cho cuộc đời anh.
Cô không muốn tỉnh, cô muốn mình mãi chìm vào suy nghĩ mông lung này. Cô sợ rằng khi tỉnh dậy mình không là mình nữa, rằng mình sẽ tiến tới bị mê hoặc bởi gương mặt đẹp trai sáng ngời ngời kia.
Tiếng chim nghe mà buồn làm sao......
Đang say sưa trong giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công. Cô tỉnh dậy, đầu tóc bù xù nhìn mọi thứ xung quanh mình, nhìn bên cạnh mình chỉ còn thấy chiếc gối trắng và bộ quần áo màu da nâu, không còn thấy bóng dáng của người đàn ông ngủ cùng mình đâu nữa. Cô ở một nơi hoàn toàn khác, đây có tính là chuyện tình một đêm không trong khi người thiệt thòi nhất là người phụ nữ như cô và cũng sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp....
Đặc biệt trên giường còn có vài tờ tiền mới tinh, đồng tiền thứ mà làm con người mù quáng rơi vào trớ trêu. Nhưng không có tiền cô làm sao sống rồi bố cô sẽ ra sao..... cô vui mừng nhưng lại vội dựt tay lại, ngây ngốc:
- " Hắn có ý gì đây, hắn nghĩ mình là con ngốc sao? Lấy tiền để mua chuộc mình sao nằm mơ....tôi không phải vivi của anh cũng không phải người tình của anh...tôi là Tiểu Ly."
Cảnh tượng của tối hôm qua lại truyền tới tâm trí cô rất mơ hồ. Cô không biết là anh đã làm gì cô chưa mà cô cảm thấy cả người đau nhức. Tay cô đập mạnh xuống giường, nhéo nhăn hết cả ga trải giường, vứt hết đống tiền rác rưởi kia xé thành trăm mảnh. Ánh nắng lại chiếu lên căn phòng đó, xuyên vào những viên pha lê nhỏ nhắn nơi khóe mắt cô, đó lấp lánh trong sáng cũng chính như con người cô vậy.
- "Đáng ghét hức...hức."
- "Boss Thiên anh là đồ đáng ghét! Tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Miệng cô lẩm bẩm chửi anh, tiền tình- những thứ làm cô chán ngắt.
***
Phòng ăn.
"Hắt xiììì.... Hơi."
Anh đột nhiên hắt xì một cái làm lũ giúp việc ở bếp giật hết cả mình, lão quản gia đang chuẩn bị châm lửa hút điếu thuốc suýt nữa làm cháy xém bộ râu)
*†*††♥
Tiểu Ly uể oải bước xuống giường thay quần áo, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng.
Cộc...cộc...cộc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng truyền đến.
- "Tiểu thư ơi thiếu gia gọi cô xuống ăn bữa sáng." Cô giúp việc từ ngoài cửa nói vào.
Tiểu thư gì vậy? Cô chỉ ngủ một đêm với hắn thôi mà đã được người khác gọi là tiểu thư sang trọng đến thế sao?Hay là hắn muốn chơi cô, rồi tống cô vào nhà lao nào đó. Trong đầu cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện những suy nghĩ tiêu cực, cô chỉ sợ hắn bóp chết cô thôi.
Kệ....Hắn đã hành hạ cô thì cô hành hạ hắn, có qua có lại, trước khi chết cô có thể mỉm cười mãn nguyện.
Cô bực tức, nộ khí càng tăng lên gấp 10 lần.
- "Bảo với hắn là tôi không muốn ăn". Cô quát lớn.
Cô đã bị hắn làm nhục, cả đời chưa yêu ai bao giờ mà bây muốn yêu một lần nữa cũng không được thân thể, trái tim cô đã bị anh chiếm lĩnh mất rồi. Càng bực tức thì cô lại càng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.
«Thà mình chết quách đi cho xong».
«Không! Không mình phải sống để xem anh ta yêu mình như thế nào»
«Ha ha »nụ cười ranh mãnh được bật ra làm cô không thể tin được vào chính mình đã suy nghĩ độc ác như vậy. ( Miệng nói thế thôi như má sợ anh nhất dó)
♥♥♥′
Trong phòng anh, cái gì cô cũng thấy ngứa mắt. Cô là một người khi giận sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình.
Cảm xúc là điều mà con người ta không thể quyết định được vậy nên...
- "Đẹp, đắt tiền này thì tôi đập."
Choang.. choang.
Từng chiếc bình bị cô ném rơi xuống, vỡ tan tành.
Thứ gì trong phòng anh vừa tay với mình cô vứt cô ném mọi thứ.
Cô giúp việc cảm thấy tình trạng bên trong phòng càng ngày càng nghiêm trọng(tình hình này là căng rồi đây) hớt hải chạy xuống báo cáo.
- "Thiếu gia cô ấy bỗng dưng làm loạn trên phòng đấy ạ."
Ngồi trên ghế nghiến răng ken két Anh mặt hầm hầm chạy lên lầu. Mặt anh như hiện lên tia lửa đỏ, có thể làm sát thương một vật thể bất cứ lúc nào.
Tiếng gõ cửa lại hiện lên một lần nữa: cộc...cộc...cộc.
- "Các người cút, cút hết đi."
- "Tôi đã bảo là không muốn xuống". Cô quát lớn.
Cạch.
Ang vội mở cửa bước vào phòng
Đúng lúc đó, cô chuẩn bị quăng quyển sách vào mặt anh. Quyển sách bắt đầu bay về hướng mặt anh rồi rơi xuống
Mặt anh tối sầm lại, cảm nhận như có một đám mây đen kéo đang ùn ùn kéo tới. Anh giương đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cô, đôi mắt đó thật lạnh...
Cô há hốc mồm, bàn tay không tự chủ mà cầm cái đồng hồ giơ lên.
- "Anh đừng tới đây không là tôi ném vào anh thật đó."
Cô càng nói thì anh càng tiến vào gần cô hơn bắt trọn nhừng thứ mà cô ném tới để xuống sàn.
- "Em tính làm gì vậy." Anh hỏi cô.
Anh càng tiến tiến thì cô càng lùi, để lại khỏang cách xa nhất có thể nhưng đâu được như thế vì cô nhát gan nhưng...
Nhìn cái gương mặt sắc lạnh giống như chuẩn bị ăn thịt người đó người thường còn sợ huống chi là cô.
- " Này...đừng động vào tôi...ya..."
Rồi anh nhấc bế cô lên, ôm chặt cô.
- "Thả ngay tôi ra nhà không tôi báo Công an đến đó."
- " Em làm hỏng hết đồ đạc trong phòng tôi, chính em mới bị bắt chứ nhỉ."
- " Đồ cầm thú....hu..hu."
Cô vùng vẫy, đánh vỗ vỗ vào ngực săn chắc của anh.
- "Đồ vô sỉ thả tôi ra."
Anh bế cô xuống lầu. Đặt cô vào ghế trước bàn ăn.
- " Bộp"
- "Aaaa......um....ummmm...hmmm....a..n...h."
Môi anh lại chạm vào bờ môi của cô, một tay anh đỡ đầu cô tay kia ôm vào eo của cô hôn ngấu nghiến.
Hôn lại là hôn, omg omg...
Bấy giờ cô mới thất thần lại.
Anh thả tay cô ra nói với cô:
- "Ăn sáng."
Nhìn thấy những món ăn ngon trước mặt mình mọi bực dọc trong cô đều biến mất cả cái từ hôn kia cũng tan biến theo mây mù.
- "Em ăn đi ăn nhiều vào mới có sức chửi tôi."
- "Bây giờ mà anh còn đùa tôi được nữa." Cô nhìn anh bĩu môi, nhìn xuống bàn ăn.
- "Ờ thì....Ăn thì ăn sợ gì anh, được trai đẹp cho ăn miễn phí, không ăn thì không phải người a". Bây giờ đối với cô chỉ có ăn no là quan trọng nhất mọi thứ khác tính sau.
Lần đầu tiên anh thấy một cô gái vừa đáng yêu vừa ngông cuồng với anh như vậy. Môi anh cong lên cười nhìn cô ăn ngon lành.
Bấy giờ gương mặt anh tươi sáng hẳn lên không còn "đen sì" như lúc vừa rồi nữa sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời lãnh khốc u tối cũng bát đầu được mặt trời nhỏ bé chếu sáng, làm tan chảy con tim buốt giá.
Nhớ follow cho nk nha
I love you??❤️
T?L
#thu