Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào

Chương 18: Đã từng sảy ra



" Aaaaa...." Cô bỗng hét toáng lên khi thấy anh chiếm thế thượng phong đè thẳng mình xuống giường.

" Suỵt...im lặng..." Nụ cười lại xuất hiện trên môi anh lần nữa. Đôi mắt dáo dác xung quanh xem có động tĩnh gì không. Rồi bàn tay bất giác đặt lên môi như ra hiệu cô im lặng.

Ý thức được hành động của anh, cô ngậm miệng lại câm như hến. Là tại anh cả a. Tại sao anh ấy lại sảo quệt bế mình lên giường thế nhỉ?

" Này anh muốn động thủ hơn động não à! Cho em xuống mau." Hai tay cô cố gắng giữ chặt lấy tay anh đẩy ra.

" Chỉ là anh muốn gần em thêm một chút thôi mà..." Anh làm bộ hờn dỗi trêu chọc con tiểu hồ ly đang nằm bên dưới.

" Anh bảo là một chút thôi mà, sao lại sát sàn sạt như thế."

" Trời lạnh lắm, anh muốn em sưởi ấm cho anh." Anh nói ngọt như kẹo vậy. Dù cô có cố chấp đến đâu cũng phải tan chảy chín mười phần.

" Chỉ sưởi ấm thôi nhé, không được có bất kỳ hành động nào khác."

" Hừ. Em nhìn tôi nầy.... có muốn hành hạ cơ thể em cũng chẳng thể được."

Huhu đây có phải là thịt dâng tận miệng cũng không được xơi không nhỉ. Thật sự trong lòng thấy bứt rứt ghê ha.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô

" Được rồi, ôm em đi nè em ấm lắm." Cô dang hai tay ra ôm cổ anh, đôi môi đỏ hồng chu ra như cố ý dụ tình.

" Ực..."

Thấy cô làm vậy anh nuốt nước bọt ực ực vài cái, rồi lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ đen tối ra khỏi đại não. Miệng tặc lưỡi cười thầm. Em tính dụ dỗ tôi hay gì...

Sau một hồi tĩnh lặng để kìm nén dục vọng, anh áp cả thân thể đó nằm xuống kế bên cô kéo chăn lên đắp cho cả hai người. Cánh tay băng bó cố gắng để ôm cô thật chặt. Rồi bản thân anh không hiểu sao cũng thư thái chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Cứ như hế hai con người tình nhân chìm vào giấc mộng đẹp.

[...]

Tại một con hẻm nhỏ tăm tối, đầy rẫy những nguy hiểm chết người.

Hai người đàn ông một to cao trông ra dáng tên bao tiêu còn người còn lại thì gầy guộc ốm yếu trên nét mặt ẩn chứa sự u sầu thầm lặng. Họ đang đi đến một nơi, gặp một người để kiếm một chút lời lộc từ việc cướp giật người đi đường.

Trên đường đi đầy cỏ dại, đất bùn tên cao to bất chợt quay xang tên gầy hỏi han vài câu vì những câu hỏi chợt loé lên trong suy nghĩ của hắn.

" Này, mày có biết cái người chúng ta đánh vào hai tuần trước là ai không."

" Có phải người con trai anh tuấn cõng trên lưng một cô gái không." Tên gầy nói, nếu như hắn nhớ không nhầm thì cách đây hai tuần anh em đồng đảng của hắn có gây ẩu đả với một người.

" Đúng rồi." Tên to cao bất chợt gật đầu.

" À! Hình như tôi nhớ không nhầm thì đâý là thiếu gia Long thị." Tên gầy nói vào.

" Hả là cái tên quản lý ba tập đoàn lớn từ trung tâm đến thành phố hả." Tên to cao xoay xoay điện thoại trên tay tròn mắt ngạc nhiên.

" Có thể là thế, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Bởi đêm hôm đó trời tối đen như mực với lại công an còn kéo tới nữa nên không kịp trở tay." Ngắm nhìn con đường tối tăm, lạnh lẽo hắn chợt hồi tưởng lại đêm hôm đó. Lúc ấy cả đám tận năm sáu tên cùng đánh tới tấp người đó. Hắn cũng không chắc là thiếu gia họ Long ấy chết chưa nhưng thực sự cả đám đã quá tay rồi, người ấy còn nằm đờ đẫn máu me be bét dưới đất cơ mà. Nhưng thôi người cũng đã đánh thoả tay rồi còn của cũng lấy được chả có cớ gì mà thấy gia tài giàu xang mà hối hận cả. Quân tử có chết cũng chết trong vinh quang chói lọi, dù có hèn hạ nhưng binh lực là trên hết. Nói thật chứ hắn là tên tim nhỏ nhất trong đám du côn này còn về sức chống chịu thì chẳng ai bằng hắn. Vậy nên mới được đại ca, tin tưởng giao phó trách nhiệm và làm cái đuôi cho hắn.

" Long Vĩ Thiên..."

Tên to cao- cũng là đại ca trong nhóm băng đảng này hip cả hai con mắt. Thì ra hắn đã với được kim cương mà chẳng hay biết gì. Đập đập vào túi đồ nghề nặng kình trên lưng tên gầy, hắn hỏi.

" Hai vật kia đâu, mày còn giữ không."

Tên gầy nghe lời đại ca đặt túi xuống rồi mò mẫm. Cuối cùng cũng tìm thấy vật cần tìm...

" Đây anh..." Giơ hai tay đưa cho hắn một cách khép nép. Đúng cái chất ông chủ và kẻ hầu hạ.

Hắn cầm trọn hai thứ trong tay bất giác xung sướng đến cực độ. Hai hàm răng tướng cát cũng được thế mà phô ra. Trông thật gớm giếc...

" Haha... nhìn này Black card thẻ tín dụng số lượng có hạn chỉ dùng cho giới giàu có. Có cái này, chúng ta không lo đói nữa..." Nhìm chăm chú vào cái thẻ đen đen rồi lại quay xang chiếc điện thoại nói tiếp." Còn chiếc điện thoại này..."

" Làm sao, trông nó cũng mới mà nhỉ..." Tên gầy tặc lưỡi nghĩ ngợi. Thực ra hắn có biết là thứ gì đâu, chỉ gật đầu ừ à một cái cho xang mồm, thế thôi.

Tinh...đinh.

Điện thoại iPhone X được bật lên. Ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu thẳng vào mặt hai người. Trên màn hình ấy xuất hiện một tin nhắn lạ. Có lẽ là về chuyện công ty. Hắn định mở ra nhưng cụt nỗi điện thoại này có khoá cảm ứng vân tay, dù hắn có mở cách nào đi nữa cũng chẳng khớp. Đành ngậm ngùi quan sát xung quanh cái điện thoại đời mới, hàng xịn.

Đang trong tâm trạng hụt hẫng thì cái tên Hàn Minh lại xuất hiện trong đầu tên đại ca. Hình như tên họ Hàn ấy từng nói, hắn có thù oán với Long thị...không lẽ...

" Aaa...tao nghĩ ra rồi..." Tên to lớn nảy ra ý tưởng hay liền bảo tên gầy chuẩn bị rời đi.

" Anh bạn thân của tôi. Anh làm tốt lắm chúng ta đi..."

" Đi đâu. Chẳng phải chúng ta mang mấy thứ đồ này đi cống nạp đổi tiền sao..." Tên gầy ngạc nhiên nhìn anh lớn hỏi.

" Không cần nữa. Tao có một chỗ này, đảm bảo khi giao chiếc điện thoại này ra chúng ta sẽ được hời hơn gấp bội lần. Lúc ấy tao sẽ giúp mày xây nhà cưới vợ..." Tên đại ca đập tay vào vai hắn, mỉm cười nói.

" Nhưng, nhỡ may hắn không nhận thì sao..." Tên gầy bắt đầu thấy yếu lòng, mặt mày ỉu xìu vác đống đồ đạc trên lưng.

" Não tàn... Bên đấy toàn dân chơi cấp cao, một chiếc điện thoại cỏn con này nhằm nhò gì. Không chừng hai ta còn giúp họ khối việc..đi..."

" Thôi được rồi chúng ta đi."

[...]

Tại Hàn thị.

" Thưa giám đốc! Có một cô gái đang đòi gặp ngài." Nhân viên bước vào phòng làm việc, cung kính nói.

" Ai..." Hàn Minh đáp, ngồi trên bàn làm việc cắm đầu vào cái máy tính bấm bấm liên hồi.

" Bối Bối."

Nghe thấy từ Bối Bối đó hắn bất chợt nhăn mày. Bàn tay gõ gõ trên bàn phím cũng đột ngột dừng lại. Bối Bối sao cô ta lại tới đây...chả phải đã cắt đứt hết quan hệ rồi sao...

" Cho cô ta vào." Hắn thở dài ra lệnh, vứt đống công việc xang một bên.

" Dạ."

Mấy phút sau, Bối Bối bước chậm rãi vào phòng. Gương mặt rưng rưng nước mắt.

" Hàn Minh sao anh lại làm vậy với tôi..."

" Hừ...cô cũng chỉ là con rối trong tay tôi có quyền gì mà ra mặt..." Hàn Minh bạc trợn.

" Vậy việc anh làm bạn trai tôi và mời Tiểu Ly đi ăn cũng là có chủ ý..." Bối Bối hỏi giọng khản đặc.

" Đúng đó, cô thông minh lắm..." Hàn Minh gác chân lên ghế gật đầu như có ý khen ngợi.

" Anh... anh đồ hai mặt, ngay từ đầu tôi đã thấy lạ rồi. Con người phóng đãng như anh sao lại chấp nhận làm bạn trai tôi được chứ. Tất cả anh đều giả dối, giả dối hết. Cũng tại tôi thấy sắc quên thân, thấy tài quên nghĩa..." Bối Bối cảm thấy hối hận vì đã dính líu tới hắn. Cũng tại nó mà bạn nó bị vạ lây.

Cũng cách đây một khoảng thời gian không lâu, Hàn Minh và Bối Bối gặp nhau ở một trung tâm thương mại xa xỉ. Lúc đó là nó bất cẩn làm rơi tấm ảnh chụp chung với mấy đứa bạn thân hồi cấp ba nên đã ráo riết khóc thét đi tìm. May mắn thay là hắn thấy được và trả cho nó. Và hắn cũng biết rằng hình ảnh cô gái có vóc dáng thân thuộc trong bức ảnh đó đã thách thức lí trí hắn theo đuổi nó để tiếp cận cô bạn nó Tiểu Ly. Sau một thời gian quen biết thì hắn mới biết cô Tiểu Ly làm trong công ty của Long thị. Nghe người Long thị đồn rằng Long Vĩ Thiên đang theo đuổi cô gái ấy. Bất chợt nhận được người quen thì hắn lại thấy hụt hẫng. Một phần vì người con gái có thể làm vật thế thân ấy đã bị Long Vĩ Thiên nhắm trúng, mà là người của Thiên thì hắn cũng chẳng làm được gì là hắn đến sau một bước hắn nhận. Còn phần còn lại có lẽ là về phía công ty cả hai tập đoàn đang cạch mặt nhau nếu như hắn động thủ thì chỉ có hại chứ không có lợi. Vậy nên Bối Bối là công cụ thực hiện duy nhất có khả thi để từng bước hạ gục Long thị.

Ba hắn từng nói. Long Vĩ Thiên là một kẻ si tình...

...

Thôi được đã si tình như thế, tao sẽ giúp hai người toại nguyện. Và cái đêm tăm tối ấy đã sảy ra...

Dù có hơi riếc về cô gái đó, cũng chưa chắc cô ấy đã là Vyvy. Vì trong tiềm thức hắn, cô ấy thực sự đã về nơi cửu tuyền rồi.

Nghĩ vậy chuyện đã xảy ra rồi, hắn trở về hiện thực, tầng suy nghĩ mơ hồ cũng tan biến.

" Long thị kết thù chuốc oán với tôi từ lâu, tôi phải một tay hạ gục bọn chúng. Không cách nào khác tôi phải tìm được điểm yếu của hắn. Cũng may là tôi gặp cô và bạn của cô Trương Tiểu Ly cũng chính là điểm yếu của hắn...."

Và cũng có thể là điểm yếu của Hàn Minh nữa bởi vì cô ấy có dung mạo rất giống người mà hắn từng theo đuổi. Ngày xưa hắn đã từng, chỉ là đã từng yêu sâu đậm Vyvy. Nhưng Vyvy lại không yêu hắn, cô ấy chỉ dành tình cảm cho mỗi Long Vĩ Thiên ấy thôi. Cho nên hắn càng ghét cay gét đắng gấp bội lần.

Mọi kí ức trôi qua, cũng chỉ để lại hai chữ ' đã từng...'

" Được lắm...anh nhớ mặt tôi...đồ khốn nạn...." Bối Bối gạt bỏ những giọt nước vẩn đục trên mắt. Chỉ vào mặt Hàn Minh chửi thẳng.

" Đây tiền đây, cô đi đi tôi không tiễn."

" Không cần. Đồ khốn lợi dụng lên trên tình cảm của người khác sau này là kẻ tiểu nhân mà thôi."

" Người đâu, mang cô ta ra ngoài mau..."

Bối bối bị bọn " nghiệt súc" lôi ra ngoài. Đứng trước cổng nó chửi bới đủ kiểu rồi tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ ngu muội nữa.

" Phi....phi..."

" Đại ca! Nơi này phải không."

#nguyệt

Thả sao đi cả.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv