Tối, trong nhà ăn.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi các anh em nhà Asahina tụ họp lại để ăn chung một bữa cơm đoàn viên ấm cúng, hiển nhiên gọi là đoàn viên vì hôm nay anh Natsume đã có thể trở về nhà ăn rồi, bình thường anh bận việc công ty, lại sống riêng nên anh hầu như không có ở nhà.
Trên bàn cơm náo nhiệt vô cùng, Fuu và Yusuke vẫn mãi đấu võ mồm với nhau, anh chửi tôi tôi chửi anh, không ai chịu thua ai làm nước bọt văng tung tóe nhưng hiển nhiên đây là một chuyện quá đỗi bình thường nên hầu như chả ai quan tâm cho lắm.Chị Ema liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, anh Masaomi thì đút cho Wataru ăn còn mọi người khác thì ăn trong im lặng. Vài người làm việc riêng như anh Hikaru thì đang viết tiểu thuyết còn anh Subaru thì đcọ tạp chí thể thao, anh Stubaki và Azusa đang vừa ăn vừa xem kịch bản, ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình, tôi nhìn bàn ăn hạnh phúc cười, thật ấm áp làm sao.
Anh Stubaki vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim xinh đẹp của mình, nốt ruồi đuôi mắt yêu nghiệt kia làm anh trông thật giống với những chàng hoàng tử mà tôi đã từng thấy trên phim ảnh, phút chốc tôi thở dài trong lòng. Ôi mấy ông anh nhà tôi đã sớm không còn là đứa nhóc ngày trước nữa rồi...
"Akari, hôm nay em đi đâu thế?"- Stubaki ý vị thâm trường nhìn tôi dò hỏi, giọng anh hơi kỳ lạ, xen lẫn vị lạnh lùng và thâm trầm hiếm thấy ở anh.
"Dạ? Đi ăn với Syaoran."- Tôi dù có hơi ngạc nhiên nhưng vì bản tính thành thật nên tôi vẫn khai báo.
Chân tôi bỗng nhiên bị Ema đá một cái, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn chị và thấy chị đang dùng ánh mắt thương hại và ra hiệu nhìn mình, tôi hơi sững sờ rồi sực nhớ ra điều gì đó, nuốt nước bọt mà trân trối nhìn bàn ăn phút chốc yên lặng như tờ.
"Akari.. Không phải anh đã nói..."
"Ăn đi ăn đi, hôm nay anh Ukyo làm món này ngon quá."-Tôi giật mình, chặt đứt câu nói đang nói dở của Stubaki, Stubaki hơi tức tối nhìn tôi, nghiến răng như muốn nói gì thì bị Azusa giữ lại. Lúc ấy quả thật tôi quá quýnh nên không thể nghĩ ra được ý gì hay hơn, vì tôi không muốn anh lại khơi chuyện cũ dậy, nếu anh khui thì mọi người cũng sẽ bắt đầu chỉ trích tôi, tôi không muốn bị xem là một kẻ tội đồ xứng đáng nhận hết những lời phàn nàn, điều đó quả thật không đáng.
Nhưng rất nhanh, âm thanh của một đôi đũa bị đặt nhẹ nhàng lên bàn vang lên,tôi hơi cứng người nhìn anh Ukyo đang nhíu mày nhìn tôi, anh không hài lòng bảo: "Akari, trong lúc người khác đang nói chuyện em đừng xen vào như thế."
Tôi hơi sững sờ, tim bị hẫng đi một nhịp, có cảm giác máu toàn thân đang bị rút cạn, tay chân tôi lạnh ngắt và mặt thì tái xanh,có lẽ vì anh em trong nhà Asahina ít khi nào trách móc gì tôi nên tôi vẫn giữ nguyên tâm lý không đề phòng gì. Nghe anh nói thế, tôi thấy hơi buồn trong lòng, còn có cả ủy khuất nữa.
"Em..em xin lỗi.."- Miệng lạt đến nỗi chả thể bỏ nổi món gì vô miệng, tôi đặt đôi đũa xuống bàn, cười cười trông xấu xí vô cùng nhưng vẫn cố gắng bảo-"Em no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi."
Rồi tôi xoay lưng đi. Phía sau có tiếng Ema kêu lên: "Akari.." Nhưng tôi nhìn chị, khẽ lắc đầu rồi dứt khoát bỏ đi, trong người có một cảm giác khó tả không nói nên lời.
Không phải tôi đang cố chứng tỏ điều gì, cũng không phải tôi muốn làm lớn chuyện, tính tình của tôi cũng không phải tiểu thư đỏng đảnh gì cho cam, nhưng tôi không thích mình bị quản tự do nhiều đến thế. Tôi không hiểu, tôi yêu Syaoran thì có gì là sai. Cả hai chúng tôi là thật tâm toàn ý có thể bảo vệ cho nhau, hơn nữa thời gian chúng tôi ở chung với nhau khá là dài rồi, tính cách của cả hai cũng đã hiểu, các anh ấy làm vậy chả phải là quá đáng lắm sao?
"Thật tình, đang ăn ngon mà cái thằng nhóc này!"- Kaname nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn khuất sau cánh cửa, tức giận dùng tay đập mạnh vào lưng Stubaki.-"Nếu em không hỏi thì làm sao mà con bé buồn cho được."
Stubaki cũng tức giận, nghiến răng nói –" Đã dặn là đừng có qua lại với thằng nhóc đó mà cứ không nghe."
Subaru nói-" Nhưng em ấy cũng đả mười tám rồi, các anh quản em ấy như thế thì hơi quá đáng."
"Đúng đó, em ủng hộ ý kiến của anh Subaru"- Ema gật đầu đồng tình với Subaru, Subaru thoáng liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia mà đỏ mặt, tất cả đều bị Natsume thu về hết trong mắt, trong đôi mắt của anh hơi lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Các em cũng biết mà phải không?"- Anh Hikaru mỉm cười đầy ý vị thâm trường mà bảo-" Akari là em gái của mình. Đừng có mà nuôi cái ý nghĩ gì trong đầu."
Cả bàn ăn phút chốc yên lặng, tất cả mọi người đều dừng lại hết tất cả hoạt động trên tay, đến anh Ukyo đang xới cơm cũng hơi ngẩn ngơ, việc này quả thật đã đánh thẳng vào tâm lý của toàn bộ tên con trai trong nhà này.
Phải rồi.. Ema và Akari là em gái của chúng ta. Mà là em gái thì không thể nổi lên tâm tư bất chính với em, các anh có phải là hơi quá đáng rồi không?
Akari bước chầm chậm về phòng, tâm tình xấu đi rối bời không biết nên làm gì, khi đi ngang qua cái camera treo trước cửa phòng thì cô khẽ nhíu mày khó chịu, có cảm giác như mọi hoạt động của mình đều sẽ bị ghi nhớ hết vậy, rốt cuộc anh Masaomi đang toan tính điều gì?
"Thôi nào.. có lẽ anh Ukyo hơi gia trưởng quá nên không thích hành động của chị."- Jin ngồi trên vai cô, quan sát Akari đang hấp thụ năng lượng mặt trăng, nó thoáng thấy vết nước mắt trên gò má trắng noãn kia mà đau lòng khuyên nhủ.
Từ lúc Akari trở về phòng thì chỉ biết im lặng mà lau nước mắt, có lẽ cô tủi thân vì bị mắng trước mặt nhiều người, cũng có thể là đang cảm thấy ủy khuất vì sự tự do bị kiềm hãm. Jin nhìn Akari buồn mà cũng muốn buồn theo, rốt cuộc kéo theo hai người cùng buồn.
Akari lau nước mắt, mỉm cười nói: "Chị không sao, đừng lo."- Rồi cô quay mặt sang nhìn Jin hỏi: "Mai em có muốn đi chung không?"
"Ngày mai cho em theo với nhé?"- Jin mắt long lanh ánh nước thấp thỏm chờ đợi, không cần đợi Akari hỏi nó cũng đã định xin Akari cho đi theo, có chúa mới biết nó mong thời gian được ra khỏi nhà đã bao lâu rồi, nó chỉ toàn ru rú trong nhà hoặc là qua nhà Sakura chơi với kero, hầu như chưa được đi tham quan nơi đây nơi khác nên nó có chút gato với Akari lúc này.
Akari ngồi trên giường ôm con mèo tình nhân, nửa dựa vào Aki lúc này đang thở hồng hộc trên giường, có lẽ vì thời tiết đang có xu hướng nóng dần lên mà phòng cô thì lại quá mát mà dạo gần đây Aki không còn ngủ riêng với con chó cỏ Naki nữa, Akari mỉm cười sờ sờ lông Aki, từ lúc cô tỉnh dậy đã một năm, Aki lúc này cũng đã khá to lớn rồi, cứ nghĩ nó sẽ rất nhanh già đi nhưng gốc của nó là một con chó sói nên tuổi thọ khá lâu, và cả từ bé nó đã được hưởng một chút năng lực của Akari nên có thể xem nó là một thần thú đội lốt động vật, mà đã là thần thù thì đương nhiên tuổi thọ sẽ không giống chó bình thường rồi, dù là chó sói nhưng do nó đã sống với con người từ nhỏ nên tính tình khát máu chả còn lại được bao nhiu.
"Được thôi..."- Akari ngã ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà tỏa thứ ánh sáng màu tìm huyền bí, nhìn những ngôi sao ảo ảnh đang xoay vòng vòng trên đỉnh đầu, một chân Akari hơi co lên để lộ bắp đùi trắng noãn, cô khẽ thấp giọng nói.
"Jin này."- Giọng Akari buồn buồn
"Hửm?"
"Có nhiều chuyện chị rất muốn trốn tránh... không thể đối mặt với nó được."
"Chị cứ làm theo những gì chị muốn đi."- Jin mỉm cười, đôi mắt đầy ý vị thâm sâu nhìn Akari, nó leo lên ngực cô, vùi đầu vào hỏm vai Akari và khe khẽ nói-"Em chỉ mong chị được bình an."
Akari im lặng lắng nghe, chẳng biết bao lâu mà mí mắt nặng trĩu dần dần hạ xuống, cô ôm Jin vào lòng, ngủ thiếp đi từ lúc nào chả rõ...
Buổi sáng, Akari đeo một cái balo màu xanh trên vai, mang giày bata màu trắng và áo phông trắng dài quá gối, cô dễ thương mà lững thững ôm Jin đi xuống cầu thang, sau mông là con Aki lúc này đang vui vẽ vẫy đuôi mà tiễn Akari ra khỏi nhà.
Chó cỏ Naki từ dưới gầm bàn nghe tiếng động liền chui ra, thè lưỡi thở hồng hộc phóng lại gần Aki mà đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã loạn thành một đoàn không thể thấy rõ nữa.
Akari tính là một lát trên đường đi sẽ ghé một quán nào đó mà ăn sáng, tạm thời cô không muốn gặp mặt những người anh của mình, chả hiểu sao, chỉ đơn giản là có một cảm giác ngại ngùng không nói nên lời, e rằng cô phải tránh mặt một thời gian mới có thể yên tĩnh lại được.
Lúc Akari đi ngang phòng làm việc của anh Ukyo thì nghe bên trong có cãi vả, còn có cả tiếng la hét của dì Miwa.
Akari không phải là tò mò, nhưng thính lực của hồ ly quá thính làm tất cả lời nói của dì Miwa đều lọt vào tai Akari, cả cơ thể cô liền triệt để ngưng trệ.
"Con bé chỉ mới có mười tám tuổi, tại sao lão ta lại dám làm thế?"- Là giọng của Miwa, có thể dì đang rất là tức giận.
"Tất cả đều bị thua lỗ sao ạ?"-Giọng anh Masaomi.
"Không những thua lỗ mà hắn còn chặn hết nguồn cung cấp cho công ty! Hắn bảo nếu tháng sau không đem Akari đến hắn sẽ làm cho chúng ta phá sản!"
"Chết tiệt!"- Là tiếng đấm tường đầy căm phẫn của anh Ukyo, Akari ngẩn người, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng biết từ lúc nào Akari đã đến phòng bếp, lúc này trong phòng chỉ có lác đác vài người, cô định tạc qua chào tạm biệt rồi đi luôn, dù không muốn đối mặt nhưng tôn ti trật tự cô vẫn nhớ, phải chào mọi người trước khi đi cho hợp lẽ.
"Akari? Em muốn ăn sáng trước không?"- Anh Azusa đặt tờ kịch bản xuống mỉm cười hỏi.
"Dạ khỏi ạ, em hiện tại đi ngay đây, em có hẹn với bạn rồi!"- Akari đáp, mắt cô hơi lia qua phản ứng của những người còn lại trong phòng, bắt gặp đôi mắt sững sờ của anh Subaki, Akari hơi nhắm mắt nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Anh Stubaki bỗng dưng hỏi
"Em còn giận sao?"
"Em giận anh gì ạ?"
Stubaki không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đứng đó yên lặng nhìn Akari, đây là lần đầu tiên Akari thấy biểu cảm này của anh, đôi mắt kia có rất nhiều cảm xúc, thất vọng, đau lòng, ngỡ ngàng và còn có cả mất mát. Akari khép mắt, không muốn nhìn lại thêm tất cà phản ứng kia của anh, cũng không muốn giải nghĩ, cô không muốn.
Anh Yusuke từ sau đi tới, vòng qua người Akari mà ngồi lên bàn, từ đầu đến cuối anh không nhìn cô, Akari cười khổ, chỉ khẽ cúi đầu rồi bước nhanh ra cửa. Xem ra mọi người đã ghét cô rồi, cũng đúng thôi, cô không giống Ema diệu hiền ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ biêt chạy ra ngoài mà gây phiền phức, không đi học nên chỉ biết ở nhà ăn bám, lại không nghe lời các anh mà đã tự ý quyết định nhiều việc, như việc xuất bản sách cũng không thương lượng các anh lại mọi người được một phen giáo huấn Akari hả hê.
Akari hơi dừng bước quay lại, thấy anh Iori tình cờ đang dắt xe đạp ra, nhìn cái balo anh đang đeo, có lẽ là anh đang muốn đến trường, bắt gặp đôi mắt đánh giá của Akari, anh chỉ khẽ mỉm cười mà chạy lại gần, đoạn anh vươn tay vỗ đầu Akari, giọng anh ấm áp như gió mùa xuân mà nói: "Em cẩn thận nhé, hẹn tối gặp." Rồi trong lúc Akari còn đang sững sờ, anh đã hạ xuống ngay cái trán trắng noãn một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đầy dịu dàng và trân quý biết bao...