Thời gian chớp mắt đã một tháng trôi qua, thời gian đầu còn nhiều khó khăn,tôi ngoài việc thường đi đi lại lại trong nhà thì chỉ còn ngẩn người suy nghĩ hoặc là đến bệnh viện khám định kỳ.
Dạo gần đây tôi có rất nhiều điều phiền não, có lẽ vì là hồ ly nên giác quan thứ sáu đối với nguy hiểm của tôi rất cao, cứ hễ trời tối là tôi lại điên cuồng hấp thụ năng lượng mặt trăng, thậm chí còn lôi kéo Jin và Sakura đi luyện phép thuật.
Lúc đầu mọi người còn sững sờ vì hành động đó của tôi, nhưng sau khi nghe tôi kể về hai bóng người kỳ lạ, họ đều triệt để tin tôi.Dù sao Jin cũng là linh thú bảo vệ của tôi, tiểu thư của nó có tính tự giác như thế làm nó rất cao hứng, còn Sakura do quá rãnh rổi nên cũng góp vui, thỉnh thoảng Syaoran cũng hay đi cùng tôi, cậu ấy kể từ sau ngày nhận được mảnh giấy kia của tôi, đã thay đổi hẳn cách cư xử với tôi rồi…
Ngượng ngùng… nhưng bây giờ chúng tôi đang hẹn hò.
Đơn giản chỉ là những cái nắm tay lén lút, những ánh mắt bí mật trao nhau hay vài câu hỏi thăm. Dù sao tính tôi và Syaoran đều rất thụ động, cả hai nếu không có ai mở miệng trước thì rất có thể sẽ im luôn. Cũng phiền cho Syaoran khi chăm sóc tôi như thế.
Chuyện tôi và Syaoran đang quen nhau ngoài bọn Sakura thì không còn ai biết cả, vì tôi sợ các anh của tôi biết, thái độ thù địch của họ thể hiện rất rõ dù tôi không hiểu vì sao, tôi chỉ biết, mình đang làm đúng bổn phận của mình.
Ở nhà, tôi dù đã đi lại được, nhưng nói chuyện vẫn còn nhiều khó khăn, do tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là quái vật, sức hồi phục khỏe kinh hồn nên tôi cũng không dám thể hiện gì quá đà.
Cũng đã một tháng không có tin tức của Naruse, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?
----
Cả nhà có ý định cho Akari đi học lại, nhưng Miwa lại không muốn, vì Akari đã hôn mê quá lâu rồi, bây giờ đi học thì phải bắt đầu lại chương trình của lớp sáu, như thế thì ủy khuất cho em quá. Akari cũng đã có lần bày tỏ nguyện vọng được đến trường, nhưng bị Miwa gạt đi ngay, Miwa bảo bà có khả năng nuôi em nên em không cần nhúng tay vào, biết cái chữ là ổn rồi.
Hôm nay Akari đi theo Miwa ra ngoài mua sắm, vì tối nay Miwa sẽ dẫn em và anh Azusa đến buổi đại tiệc của thượng nghị sĩ Tougo Sakamaki, nghe đâu ông ta đang tổ chức một buổi quyên góp từ thiện cho một cô nhi viện nào đó.
Lúc này, cả hai người đang đứng trước một shop đồ hàng hiệu nổi tiếng, thường thì ở đây chỉ dành cho những con người thế gia và các nghệ sĩ nên Akari chưa bao giờ đặt chân đến đây bao giờ.
Ánh sáng trong tiệm rất chói, toàn là một màu vàng óng ánh nhìn rất sang trọng và trang nghiêm, những bộ trang phục đắt đỏ và những phụ kiện đi kèm làm Akari nhìn đến khôngnỡ rời mắt đi.Con gái mà, ai cũng thích dùng những thứ đồ trang sức này để tô điểm thêm cho mình, làm mình nổi bật nhất.
Lúc này, Akari đang quanh quẩn ở cạnh một bộ váy màu trắng nhìn rất lộng lẫy, em cứ đứng ngẩn người nhìn nó, trong mắt là mê luyến khó có thể che giấu, bộ váy công chúa này dài tới đầu gối, nếp váy uốn lượn như một dãi sóng nhẹ nhàng, đây là loại váy trễ vai, phần vai áo có rất nhiều viên cườm nhìn rất long lanh, trông rất giống các vì sao trên trời đang tỏa sáng lấp lánh, ngay phần hông có một cái nơ bướm to nhìn rất đáng yêu. Đơn giản nhưng quý phái! Bình thường nhưng đáng yêu là cảm giác bộ váy trắng này đem lại cho người đối diện.Nếu ai mặc bộ váy này thì quả thật biến thành thiên thần! Em mãi ngắm nhìn nó nên không nhận biết có một người đàn ông bước đến gần em, Akari không để ý lắm, chỉ biết người đó đứng cạnh em khá lâu, như đang đánh giá bộ váy trước mắt, rồi người đó hỏi.
“Em thấy bộ này thế nào?”
Như một phản xạ tự nhiên, em nói: “Đ…ẹp”
Rồi Akari giật mình, giọng nói này sao quen thế? Em quay sang nhìn người đó, chỉ nhìn thôi thì mém tí tay chân Akari đã bủn rủn cả,đôi mắt em trừng to, cả cơ thể gần như muốn sụp đổ, vì người đang đứng trước mặt chính là anh rể của em ! Hàn Minh Tuấn, người đáng lẽ đã chết trong một vụ tai nạn xe!
“Anh..anh… rể?”
“Hửm? Em biết anh à?”- Người đàn ông đó có một làn da hơi ngăm đen, mái tóc màu vàng được cắt tỉa gọn gàng và cái kính cận màu đen càng làm anh tỏa ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành nam tính.
Ngày xưa, cũng vì thế mà Aiko yêu anh. Và đãng ra hai người đã có một đám cưới hạnh phúc và ấm áp, nhưng thật trớ trêu, ngay trước đêm đám cưới anh rể bị tai nạn xe, người gây án đã bỏ chạy ngay lúc đó, xác anh nằm bơ vơ ở trên đường, không ai dám giúp anh, họ ngại dính dáng đến chính quyền, một mảnh chiếu đắp lên trơ trọi, đến cuối cùng, chị Aiko vẫn mong chờ một hôn lễ hoành tráng, nhưng người chị yêu đã mãi mãi biến mất rồi.
Nhưng ngay tại lúc này, người đàn ông đã chết kia lại đang đứng trước mặt em, khuôn mặtđó rất quen thuộc, dù Akari chưa bao giờ gặp được anh, nhưng thường hay thấy Aiko ôm ảnh anh mà ngẩn người, cũng vì thế mà Akari vừa nhìn là nhận ra anh ngay.
Nhưng cũng có thể là người giống người mà nhỉ…?Vì cho dù có suy nghĩ như thế nào thì sự thật anh rể đã chết vẫn không hề thay đổi.
Akari giật mình, vội lấy cuốn sổ tay trong túi của mình ra, viết vội mấy từ [Dạ em xin lỗi, em nhận nhầm người], sau đó,Akari quay mặt đi, định lảng sang chỗ khác không dám đứng quá gần anh, em sợ lòng em sẽ đau, không phải vì em đau vì ký ức cũ, mà đau vì nhìn anh làm em nhớ đến Aiko, nhớ đến những đêm dài chị thức trắng, ngồi dưới bậc thềm ôm di ảnh người đã khuất khóc đến thảm thương.
“Ừ, em cũng thích bộ váy này phải không? Đây là bộ váy anh tự tay thiết kế, đến bây giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp với nó…”-Anh nói rồi hơi ngập ngừng, một tay anh vuốt nhẹ cái váy mà chìm đắm trong ký ức nào đó, thỉnh thoảng trong mắt anh toát ra đau thương, nhưng rất nhanh đã được anh che giấu rất kỹ.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh ấy chỉ đứng một chút rồi đi chỗ khác, tôi hơi ngạc nhiên mãi nhìn theo bóng anh khuất sau một bức tường rồi biến mất. Trong lúc tôi còn hơi sững sờ thì một bàn tay vỗ lên lưng tôi làm tôi giật mình quay lại, đó là dì Miwa, dì đang thử váy, dì đứng trước mặt tôi mà xoay vài vòng, nhìn dì rất đẹp và rất lộng lẫy.
Chúng tôi lựa quần áo và trang sức rất lâu, có vẻ là vì dì Miwa không có con gái, nên dì ấy đặt hết tâm huyết của mình vào mà cố gắng chọn cho tôi một bộ váy mà theo dì vừa quý phái vừa đáng yêu và phải hợp với tôi, đánh bật lũ con gái ở bữa tiệc, lời của dì làm tôi liên tục bật cười.
Cuối cùng cũng mua xong, tôi nhìn đồng hồ, không ngờ chúng tôi đã tốn tận hơn một tiếng rồi, tôi và dì Miwa còn phải vội về nhà để anh Louis làm tóc nữa.
Lúc đi ra quầy tính tiền thì người nhân viên đẩy cho tôi một cái hộp, bên trong là bộ váy trắng lúc nãy tôi đã ngơ ngác ngắm nhìn rất lâu, nhưng do người giống anh rể kia xuất hiện, tôi cũng không còn có hứng thú đứng phân tích chiếc váy đẹp như từ trong truyện bước ra kia.
“Thưa cô, ngài Henry muốn tặng cho cô bộ váy này ạ.”
Tôi ngạc nhiên nhận lấy cái hộp, mở ra, khi nhìn thấy bộ váy màu trắng kia thì tôi triệt để há hốc mồm.Tôi ngơ ngác nhìn người nhân viên ngờ vực.
“Thưa… ngài Henry bảo rằng tác phẩm của ngài ấy chỉ hợp với một mình cô, mong cô nhận tấm lòng của ngài ấy ạ.”
Người nhân viên vẫn mỉm cười lễ phép nhìn tôi, thái độ đó là không cho phép tôi từ chối. Tôi cứ đứng tần ngần mãi, không bỏ xuống được mà cũng không thể đem đi được, cái hộp trong tay như cục than, nóng phải tay tôi. Dì Miwa dường như hết kiên nhẫn, dì ấy dứt khoát nắm tay tôi kéo ra khỏi tiệm.
Trên xe, dì ấy lôi cái đầm của tôi ra, cảm thán nói.
“Henry Martin, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nước Pháp, là người Trung Quốc, từ nhỏ đã theo ba mẹ sang Pháp định cư, “White Angle” là tác phẩm mà anh ta tâm đắc nhất, nó chỉ được phép trưng bày chứ không được bán, không ngờ bây giờ nó lại rơi vào tay con…”
Dì Miwa dù sao cũng có xuất thân từ nhà thiết kế thời trang có tiếng, đối với Henry này dì ấy đương nhiên là biết rất rõ. Điều làm tôi bất ngờ là không ngờ Henry lại là người Trung Quốc! Sự tò mò trong người tôi dần tăng lên, nếu đó là anh rể thì sao? Tôi không biết, cũng không biết, không có Aiko ở đây thì dù anh rể có còn sống thì cũng không quan trọng. Nếu anh còn sống thì anh đã đi tìm Aiko và tôi chứ không để chúng tôi sống bơ vơ như thế ngần ấy năm, và tôi biết, không đời nào anh rể xuất hiện ở đây, vì đây là thế giới không có thật!
Buổi chiều, sau khi làm xong tóc cho dì Miwa, Louis liền chuyển sang làm tóc cho tôi.
Anh ấy có vẻ là một người rất yêu nghề, bằng chứng là anh cứ sờ tóc tôi rất lâu, lâu đến nỗi tôi hoài nghi rằng anh ấy đang cố tình câu thời gian làm tôi sốt ruột.
“Akari.. tóc em thơm quá…Cũng tốt nữa”
[Có thể do em dưỡng quá tốt? ^^]- Tôi viết vội rồi đưa anh.
“Haha…- Anh Louis cười khan vài tiếng, đoạn anh hơi ngẩn người nhìn tôi, đôi mắt anh thâm sâu và khó lường. Lúc nhỏ, ngoài mấy anh trai kia thì chỉ có anh Louis và anh Natsume là tôi không có dịp tiếp xúc nhiều với họ, tôi chỉ đơn giản là lễ phép với anh, giúp đỡ anh, tôi ngại nói chuyện với anh, vì tính anh ít nói đến kỳ lạ.
Nhưng rồi tôi sững người, vì anh Louis đang chà xát môi tôi, làn da của anh rất mỏng, đôi tay anh dù mãi cầm kéo nhưng vẫn giữ nguyên độ mềm mại, nhưng quả thật anh chà tôi rất đau, làm nước mắt tôi muốn rơi ra. Cho đến khi môi tôi đã sưng tấy lên thì anh mới bắt tay vào việc làm tóc cho tôi.
Tôi không hiểu nhìn hành động kỳ lạ này của anh, dạo gần đây cả gia đình Asahina hành xử quả thật là làm tôi nổi da gà, từ cái ngày người tôi nổi đầy mẩn đỏ làm cho anh Masaomi gắn Camera trước cửa phòng tôi, lúc đó cả tôi và vài người trong nhà cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng anh Masaomi không trả lời. Chỉ bảo rằng đề phòng có chuyện gì đó xảy ra với tôi, anh nhấn khá mạnh, làm mọi người rất hoang mang.
Tôi ngồi ngẩn người nhìn gương mặt mình trước gương, tháng sau tôi sẽ đi Tokashiki với Fuu và Len, nghe đâu đến đó sẽ có vài người đi chung, nhưng là ai thì tôi không biết.
Nhìn anh Louis trong gương, quả thật khi làm việc trong anh rất nghiêm túc và đẹp trai. Anh làm rất nhẹ nhàng, không hề gây đau đầu cho tôi làm tôi thấy rất thoải mái. Nghe đâu hôm sinh nhật của Subaru cũng là anh làm tóc cho Ema, nhưng rất tiếc ngày đó tôi phải đến bệnh viện nên không thể chúc mừng anh, chỉ khi về nhà thì tiệc đã tàn, tôi buồn đến chảy nước mắt, may là mọi người chừa đồ ăn lại cho tôi, thậm chí mấy anh phải lôi anh Subaru trở lại, tổ chức sinh nhật lại một lần nữa thì mới chọc cho tôi vui được.
Gần nửa tiếng sau thì đã hoàn tất, tôi vội ôm lấy anh Louis coi như cảm ơn anh, tôi hỏi anh ấy có lấy tiền không, anh ấy bảo tôi thật giống Ema, đều là em gái anh mà còn khách sáo, nhưng trước khi anh Louis đến Salon đã nói với tôi một câu rất kỳ quái làm tôi cứ ngẩn người giải mã rất lâu.
“Nếu em muốn trả thì trả anh thứ khác. Vậy anh đi trước…”
Tôi tức giận, cầm ly nước trên bàn uống ừng ực, khà một tiếng, ôm lấy Jin, lại ngẩn người nhìn cửa sổ trước mắt.
Tôi có cảm giác, sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi….
----
Ở một góc khác.
“Henry…Ngươi thấy sao?”-Một cô bé đáng yêu, nhìn trong như một học sinh tiểu học lúc này đang ngồi trên một mái nhà gần đó, ả cầm trên tay một cái lưỡi hái dài có gắn rất nhiều đầu lâu nhỏ, máu còn nhỏ giọt trên đó, bộ trang phục ả vận của hở hang rất nhiều, chỉ che được vài nơi riêng tư, mỉm cười đầy phúc hắc, nhưng nếu không để ý đến đôi tay đầy máu và đôi mắt tỏa ra sát khí thì quả thật đây đúng là một tiểu thiên thần đầy quyến rũ…
“Cứ chờ xem… trò chơi còn dài mà…”- Người được gọi là Henry lúc này đã tháo cặp kính ra, để lộ đôi mắt màu vàng đầy ma mị, môi bạc nhếch lên, lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, lau vội máu trên tay.Đoạn anh ta quay đầu lại, đạp vài cái lên cái xác trống rỗng trước mắt. Rồi bật cười điên dại.