Phút chốc, trông phòng liền bị một màn đêm bao phủ, tôi có thói quen khi ngủ thì không để đèn, nếu như có một tia sáng lọt vào thì tôi sẽ mất ngủ ngay nên trong phòng tôi ngoài đèn tường và đèn ngủ thì không còn gì khác, nhưng cái đèn ngủ anh Masaomi cũng đã tắt đi mất rồi.Sao tôi vẫn còn trằn trọc mãi như thế này?
Trong bóng đêm tôi thông suốt rất nhiều chuyện, chẳng hạn như đã lâu tôi chưa gặp Naruse, không biết kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau thì cô ấy đã đi đâu mất rồi, nếu như không phải tôi tình cờ thấy trên TV có một nữ phóng viên cũng tên Naruse thì tôi gần như quên béng mất có một cô gái cũng đang trú ngụ trong người tôi.
Và tôi cũng không hiểu thái độ kỳ lạ của anh Stubaki là như thế nào, anh ấy có vẻ rất có ác cảm với Syaoran, nhưng cậu ấy đâu có làm gì đâu?Khi cậu ấy đến đây đã rất giữ phép tắt rồi, thậm chí ngoài tôi ra cậu ấy còn chả dám nói chuyện với ai.
Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì trong hộc tủ cạnh bàn tôi có tiếng cộc cộc vang lên, tôi giật mình vội vàng lui vào bên trong tường cảnh giác nhìn cái bàn đó.
Ma sao? Nghĩ thế tôi liền hoảng sợ lôi sợi dây chuyền ra, định bụng nếu con ma kia mà lại gần là tôi bắn nó bay liền.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cửa tủ nhẹ nhàng được đẩy ra, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn lững thững bay lại gần tôi, đôi mắt màu vàng của nó lóe lên thứ ánh sáng bí ẩn trong đêm.
Tôi vui vẻ, là Jin.
"Akari, chị ổn không?"
Tôi gật đầu mạnh vươn tay ôm nó vào lòng, Jin chui vào lòng tôi, cả hai chúng tôi nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi đang phát ra rất nhiều âm thanh khác nhau, có vui vẻ, có phẫn nộ, cũng có giọng đọc của anh Stubaki và Azusa, có lẽ là đang luyện tập cho phần lồng tiếng game mới, cũng thoang thoảng có tiếng hát của Fuu.
----
Những âm thanh đó hoàn toàn trái ngược với sự im ắng lúc này trong phòng, tôi ôm chặt Jin, nhẹ nhàng hỏi nó.
"Jin này, thời gian tới chúng ta phải làm gì đây?"
Tôi đã khôi phục lại được giọng nói của tôi nhờ việc hấp thụ năng lượng mặt trăng lúc nãy, nhưng đó là khi ở với Jin, còn khi ở cùng những người khác, tôi vẫn thủy chung là một con bé khờ khạo tàn phế không thể nói cũng không thể đi.
"Chị vẫn nên giữ nguyên tình trạng này đi, lão ta đang bắt đầu nghi ngờ chị rồi."
"Nhưng chị sợ..."-Tôi ôm chặt Jin, cơ thể tôi run rẩy trong đêm, tôi sợ, đúng vậy, ngoài Jin ra tôi không còn gì khác, bảo tôi phải đối phó với lão thiên gia thật tình tôi làm không được.
"Một mình chị làm không được nhưng khi chị khôi phục lại trí nhớ cho bọn họ, chị sẽ làm được."
"Còn rất nhiều người phải không?"
"Rất nhiều rất nhiều"
"Chị chưa gặp hết phải không?"
"Vẫn chưa."
Tôi thở dài quay mặt đi ôm chiếc gối ôm vào lòng.
"Jin này, cả em và chị thật vô dụng."
"Phải, cả hai ta thật vô dụng..."
Rồi tầm mắt tôi dần mờ đi, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến bất ngờ làm tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên giấc rồi...
Hikari, thật hâm mộ cô quá, ở nơi xa chắc cô đang rất thanh thản phải không?...
Hai giờ sáng, không gian trong nhà hoàn toàn vắng lặng không một bóng đèn không một tiếng người, tất cả đều đã đi vào giấc ngủ sâu yên bình.
Duy chỉ có cửa phòng của Akari là dần dần mở ra, âm thanh nhỏ đến mức không làm kinh động đến bóng dáng nhỏ nhắn lúc này đang nhịp nhàng mà thở đều đều.
Jin nằm trên giường cảnh giác mà mở mắt ra, từ trong lòng Akari mà phóng ra sát khí.Nó không đơn thuần là một con thú nhồi bông có phép thuật, mà ngay từ đầu nó là thần thú được tạo ra để bảo vệ Akari, nên nó rất mẫn cảm với nguy hiểm đang dần ập đến.
Người kia dường như cũng cảm nhận được, nhưng người đó không phát hiện ra, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng bước chân lại gần giường.
Lúc này Jin đã có thể nhìn rõ người này, phút chốc cả cơ thể nó liền thả lỏng ra, nhưng nó vẫn có một cảm giác sợ hãi dâng lên, chuyện này mà để Akari biết thì...
Người đó ngồi xuống bên giường nhìn cô bé đã ngủ rất say kia, cô bé chỉ mặt một cái đầm ngủ màu hồng phấn mỏng manh, dù cái đầm rất rộng, nhưng do tướng ngủ của Akari rất xấu nên không thể nào che hết cảnh xuân trước mắt.
Người nọ khẽ vươn tay, xoa từ hai má cô bé đến cổ, phần da mềm mại ma sát vào nhau làm nơi nào đó cứng lên, nhưng người đó chỉ khẽ thở hổn hển để che giấu khí tức của mình, sợ làm cô bé kia thức giấc.
Bàn tay đó dần đi đến hai sợi giây trên vai, nhẹ nhàng tháo xuống.
Jin lui vào trong giường đỏ mặt không dám nhìn, nó tự dặn lòng mình rằng hãy đi ngủ đi,đây là chuyện riêng của bọn họ, đừng quan tâm đừng quan tâm.
Người kia dường như dần dần càng quá trớn, ôm chặt Akari vào lòng làm cô bé khó chịu ưm một tiếng như mèo con, điều này càng làm kích thích người trước mắt.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu mà anh hằng mê đắm, khẽ liếm xung quanh đôi môi thơm ngào ngạt, cắn nhẹ rồi mút, điều này càng làm cho ham muốn của anh dâng lên, nhưng anh dần dừng lại mà chuyển sang nơi khác.
Anh đặt lên cổ Akari một nụ hôn, hút mạnh. Rồi tới tay, ngực, xuống xương quai xanh. Mỗi tấc da thịt của em, anh yêu chiều mà mân mê như báo vật, anh say mê, khẽ hưởng thụ mùi thơm mà anh mơ ước đã lâu.
Nhìn hai con thỏ ngọc trước mắt, đôi mắt người nọ dần tối đi, dù lớp vải đã che đi hai đỉnh núi nhưng vẫn có thể thấp thoáng trong thấy, anh chỉ khẽ khàng đặt môi lên đó, mút nhẹ nhàng.
Một tay anh xoay nắn bắp đùi trắng nõn, ngay khi ma trảo dần đi lên phía trên thì người trong lòng khẽ động đậy, cô bé thở hổn hển, khó chịu rên hừ hừ vì bị ôm chặt, nhưng hành động vô ý này lại làm anh giật mình, hồi phục lại lý trí.
Anh vội vàng đặt em lại chỗ cũ rồi bước nhanh ra ngoài phòng đóng cửa lại, lúc này Jin từ trong cái chăn ngột ngạt chui ra. Nó thở hổn hển, thấy mặt nóng ran, nhìn cô bé vô tư kia vẫn đang ngủ, nó thở dài, tiểu thư, chị bị người ta ăn đậu hủ hết trơn mà vẫn ngủ được à...
Ở một phòng nào đó, người kia bước nhanh vào phía nhà tắm, mở to nước lạnh xối lên thân thể cường tráng của mình,anh thở hổn hển mặccho nước lạnh đang dần thấm vào gia thịt của anh. Nhìn về hướng "người anh em" đang kháng cự. Anh thở dài mà cười khổ, thật tình, tại sao anh lại đốn mạt đến như thế chứ.
Nhưng nghĩ đến thân thể thơm mát kia, da thịt trong suốt dưới ánh trăng, còn có hai quả no tròn ẩn dưới lớp váy màu hồng nhạt kia, khẽ tưởng tượng ra khung cảnh em yêu kiều nằm dưới thân anh, gọi tên anh, đôi mắt màu đỏ kia chỉ chứa có bóng hình của anh làm anh khẽ gầm lên, vươn tay về phía đũng quần mà xoa nắn....
----
Về phía Syaoran sau khi về tới nhà của mình, anh vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặt cho bác Fei đang tò mò nhìn mình.
Anh hồi hộp, mở tờ giấy đã bị vò nát trong tay ra, chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhỏ nhắn được nắn nót dễ thương.
[Tớ thích cậu]
Mặt trăng đã thấy hết tất cả, mặt trăng đỏ mặt lui vào trong đám mây, quan sát được hết những biểu cảm kia.
Người thì như một con quái vật bị tụt khỏi gông xiềng, người thì cười ngu ngơ đỏ mặt ôm lấy mảnh giấy mà cười một mình, còn người gây họa kia thì ôm Jin ngủ ngon lành không biết rằng mình đã bị hại đến thê thảm.
Mặt trăng thở dài chán nản, thôi thì cứ thuận nước mà đẩy thuyền thôi a...