Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 43: Ngoại truyện: Sinh nhật không có em



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Vì một người con gái mà anh em giành giật lẫn nhau, đáng không?"

"Đáng, nếu đó là Akari!"

--- ---

Ema là lần đầu tiên được đến với gia đình mới của mình, cô thật sự rất hồi hộp và có một chút gì đó lo lắng. Nhìn ra bên ngoài nơi khung cảnh đang trôi qua vùn vụt, không khí trên tàu điện im lặng như chính khung cảnh bình yên bên ngoài vậy. Juli- chú sóc nhỏ mà cô đã nuôi lớn từ khi mới lọt lòng bây giờ đang lãi nhãi bên tai cô rất nhiều thứ không hay về những người anh trai mà cô sẽ gặp chỉ một chút nữa thôi, cô có hơi lo lắng và thấy không hài lòng về Juli, dù gì mình cũng chưa gặp người ta mà đã có thái độ như thế này thì rất không tốt một chút nào.

Quyết định ra ở riêng của Ema không gặp nhiều bất trắc gì ngoài việc thuyết phục Juli cùng đi, thật ra Juli giận cũng là có lý do cả, cô biết em ấy chỉ vì lo cho cô bỗng dưng phải sống chung với 13 người con trai không biết danh tính còn phụ huynh thì dọn ra ở riêng, việc này quả thật rất mạo hiểm. Bởi thế, Juli vẫn luôn cằn nhằn về việc này, vì biết Juli chỉ là có ý tốt nên Ema không muốn nói nhưng thật sự cô thấy rất mệt rồi. 

Nhà của Ema và ba Rintarou thật ra cũng không hẳn là xa thành phố này, ở tận thành phố K cách 2 tiếng đi đường mà phải đi qua rất nhiều trạm tàu mới có thể tới, đi từ sáng và đến gần giữa trưa đã sắp tới rồi, vỗ vỗ hai bàn chân mỏi nhức, Ema thở dài cố gắng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ để quên đi cảm giác mệt mỏi này. Ema học ở một trường trung học ở nơi giao nhau của thành phố này và thành phố M, ở nơi Ema không có trường trung học nào là trọng điểm mà ba Rintarou lại muốn Ema có một môi trường học tốt nhất nên không ngại xa xôi mà vận động hết những mối quan hệ cùng với việc Ema cố gắng học hành từ trước tới nay mới có thể vào được ngôi trường danh tiếng này. Lúc nãy xe có chạy ngang qua ngôi trường đó, trường học thường đông đúc rộn ràng tiếng cười bây giờ vắng lặng như tờ vì hôm nay là ngày nghỉ của học sinh. Nhớ đến cảnh sau này đi học không còn xa xôi nữa, Ema cảm thấy rất vui vì đỡ một phần cực khổ cho ba Rintarou.

Nói đến ba Rintarou, Ema thấy trong lòng vui vẻ vô cùng. Đó là một ngày đẹp trời nắng đẹp, ba kêu cô từ bên ngoài vườn vào, khẽ chỉ vào cái ghế dựa màu trắng cạnh bên và nhấp một ngụm cà phê, rồi ông kể cho cô nghe về câu chuyện của ông, ba Rintarou của cô là một nhà thám hiểm tài ba, ông như một cơn gió mùa hạ trong lành bay tứ phương không có điểm dừng, nào có sợi dây nào có thể trói buộc được ông? Ấy vậy mà khi ông gặp người phụ nữ đó, người phụ nữ đầu tiên mang lại cho ông sự rung cảm sâu sắc đã chiếm trọn trái tim ông, ba Rintarou gặp Miwa là một ngày mưa rơi rả rích, ông có một buổi phỏng vấn với một chính trị gia và ông nào biết người đó thật ra chính là dì Miwa, giây phút đó, họ đã qua lại với nhau rồi. Thật ra ba Rintarou và dì Miwa không muốn cô ở nhà một mình vì cô dù gì cũng đã là một cô bé trổ mãi đang ở độ tuổi xuân xanh, họ cảm thấy không an tâm khi để cô ở nhà một mình. Và thế là cô quyết định đến căn hộ của nhà Asahina, mà có thật là nơi đó an toàn không? *DD *

Chuyện cũ hệt như một cuốn băng quay chậm không hồi kết làm Ema bùi ngùi. Khi tàu dừng ở trạm tiếp theo, tức gần khu Shibuya nổi tiếng, Ema liền nổi hứng rủ Juli cùng đi dạo vòng quanh vì cũng sắp đến nhà rồi. Juli than phiền

“Sao không đón chuyến tiếp theo chứ?”

“Đi dạo cho vui mà”- Ema mỉm cười nói, sóng mắt lưu chuyển hít thở không khí trong lành mà nhộn nhịp của thành phố xinh đẹp này, nơi ở của Ema nào có vui vẻ được như thế. Rất yên tĩnh và thưa thớt người, đây là lần đầu Ema đi xa nơi mình sống và bắt gặp nhịp sống ồn ào như thế này nên rất thích. Cô cứ thế cùng Juli đi qua rất nhiều nơi, qua rất nhiều con phố và thưởng thức rất nhiều thứ mới lạ, một thế giới mới mà Ema chưa từng biết dường như bây giờ đang hiện hữu rất rõ và Ema đang rất cố hưởng thụ hết tất cả có thể.

“Chi! Chúng ta đừng chơi nữa, xe chuyển đồ có lẽ sắp đến rồi đó, mau đi nhanh đi”

Nghe Juli nói, Ema mới từ bỏ ý định vòng vào một tiệm tạp hóa nhỏ mà tiếp tục hành trình của mình, lần này Ema quyết định đi bộ vì nhìn bản đồ thì nơi đó sắp đến rồi không còn xa nữa, rời bỏ đường lớn nhộn nhịp, Ema đi vào một con đường hẻm đủ lớn, xung quanh nhà cửa thưa thớt và có rất nhiều hình ảnh quái dị trên những bức tường đá cũ kỹ, khó để có thể chấp nhận sự thật rằng đây là khu dân cư nổi tiếng và giàu có hơn  những khu khác. 

“Chị phải cẩn thận với lũ sói đó, chị sẽ gặp nguy hiểm đó”- Juli vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn luyên thuyên mãi về một vấn đề, Ema phát ngấy nói với chất giọng bất lực

“Juli, em vẫn nói bọn họ nguy hiểm, nhưng họ là anh trai của chị cơ mà”

“Dù là anh trai thì sự thật họ là những con sói vẫn sẽ không thay đổi”- Ngừng một lúc dường như suy ngẫm, Juli lại tiếp-“Nhưng chỉ cần có em thì họ sẽ không dám làm gì chị đâu”

Ema thở dài, vẫn đăm đăm nhìn vào tờ giấy hướng dẫn trên tay, cuối cùng cũng đã gần đến nơi rồi, Ema đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm địa chỉ trên giấy, và rồi cô vui vẻ khi nhận ra hai bóng người một cao một thấp đang đứng ở xa và nói chuyện với một người trong như nhân viên vận chuyển cùng một chiếc xe tải to đậu cạnh bên, dường như được tiếp thêm sức, Ema nhanh chóng lại gần, khi cô đến gần thì người nhân viên đó đã cúi chào và leo nhanh lên chiếc xe, chiếc xe phát ra âm thanh ồ ồ rồi mất hút phía xa.

Ema hối hả, lật đật chạy lại gần và lên tiếng xin lỗi

“Um.. Em xin lỗi ạ”

Hai người đó nghe tiếng liền quay lại, chàng trai cao lớn với chiếc áo màu xanh lục để hở một nút trên trông quyến rũ với nụ cười mỉm hơi ngạc nhiên nhìn Ema, rồi anh hé miệng, giọng nói trầm ấm hệt như tiếng chuông 

“Ồ chào em, hẳn em là người mà Miwa nói, anh vừa cho người đem đồ em lên rồi”

“A em cảm ơn anh, ngại quá, chỉ là khung cảnh ở đây đẹp quá nên em đến trễ”- Ema ngượng ngùng cúi đầu thỏ thẻ, Juli trên vai Ema khẽ hừ một tiếng làm cô lại càng xấu hổ hơn, đầu cúi càng thấp, chàng trai đó vẫn mỉm cười hòa nhã nói với cô

“Haha không có gì đâu, anh là anh cả Masaomi, đây là em út Wataru”- Rồi anh đặt một tay lên đầu của cậu bé với mái tóc hồng bồng bềnh cùng bộ trang phục sặc sỡ của mình, cậu nhóc mỉm cười hồn nhiên nói lớn “ Em chào chị ạ”.

Ema ngẩn người, cảm thấy có chút gì đó không quen nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi cảm giác đó, mỉm cười chào lại cả hai người, cô lại tiếp

“Từ nay mong mọi người giúp đỡ em ạ!”

Cái cục diện rối rắm bây giờ làm Ema rất muốn tự đập đầu mình, nếu không phải vì cái tính hiếu kỳ muốn khám phá đây đó thì bây giờ cô đã không phải vướng vào tình trạng rắc rối như thế này, nhìn lồng ngực ấm áp đang ôm mình, Ema muốn cắn lưỡi mình cho xong, biết vậy lúc nãy cô nên nghe lời Juli ở yên một chỗ chứ nhỉ, chắc có lẽ bây giờ em ấy đang lo lắng cho mình lắm.

Nhưng rồi cô nghe có tiếng của Juli, cô vui vẻ ngẩng mặt nhìn nhưng rồi một bóng đen đánh úp đến, một tiếng động lớn vang lên và người anh trai với mái tóc bạch kim trước mặt liền ôm đầu ngã xuống rên ư ử, Ema ngơ ngác nhìn người vừa động thủ trước mặt nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, anh ấy khẽ lầm bầm gì đó, rồi dường như hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của Ema, anh ấy đẩy gọng kính, mỉm cười với vẻ hòa nhã, nói

“Anh xin lỗi về Stubaki nhé. Anh là Azusa, rất vui được gặp em”

Ema  vươn tay đỡ được Juli từ trên cao bay xuống, rồi lấy lại trọng lực của mình, nhưng cô chưa kịp trả lời Azusa thì Stubaki đã ôm cái đầu của mình rên rĩ

“Đau lắm đấy Azusa~”

Rồi hai anh bá vai nhau, mỉm cười thân thiết với Ema, Stubaki với khuôn mặt giảo hoạt và nụ cười nửa môi của mình nhìn Ema với vẻ thách thức

“Sao? Nhìn hai anh giống nhau hem? Bọn anh là sinh đôi đó nha~”

Ema sững sờ, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn một cặp sinh đôi bằng da bằng thịt ngay trước mặt đó, thật ra cô đã thấy rất nhiều trên phương tiện truyền thông nhưng sự thật đây là lần đầu tiên, huống hồ cả hai người họ có vẻ rất khác nhau, thứ nhất là mái tóc và đến phong thái cũng khác nhau rất nhiều, thật ra ba Rintarou trước đó đã kể cho cô nghe hết về 13 người con của dì Miwa rồi, nhưng cô rất nhanh liền quên mất. Trong lúc Ema đang mơ màng thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng xa

“Hai đứa này ồn ào quá đó”

Một người con trai mặc trên mình bộ vest màu đỏ rượu lịch sự và mái tóc vàng được vuốt gel gọn gàng kéo từ trong bếp ra một chiếc bàn đẩy, trên đó là một ít bánh kẹo và trà thơm đang tỏa ngát hương, Ema thầm suy nghĩ, dựa vào thân hình và chiều cao cộng thêm phong thái thì cô đoán người này là con trai thứ hai, Asahina Ukyo và đang hành nghề luật sư, anh ấy rất nổi tiếng trong giới luật và rất có tiếng tăm, là một con người giỏi giang và lịch thiệp, mẫu người lí tưởng của rất nhiều cô gái. Và như để chứng thực suy nghĩ của cô, chàng trai đó đến gần, nở một nụ cười đúng chuẩn công việc, anh nói

“Chào em, anh là Ukyo, anh hiện là luật sư”

Juli trên vai của Ema bay xuống, tức giận ré lên những âm thanh chói tai là Ukyo ngạc nhiên nhìn, và dường như anh hơi khó chịu, vì Ema để ý chân của anh đã dịch về phía sau vài cen, cô ngượng ngùng liền cúi đầu đánh lạc hướng

“Rất vui được gặp các anh ạ!”

Lại mất gần một tiếng đồng hồ, một tiếng này Ema cứ bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm cô trở tay không kịp, ví như cậu bạn chung lớp Asahina Yusuke bây giờ bỗng dưng trở thành em trai của mình, lúc cả hai đối mặt phải nói muốn bao nhiêu ngượng ngùng có bấy nhiêu ngượng ngùng, Yusuke trong lớp nổi tiếng là một người nổi loạn và thẳng thắn dù quả thật cậu ấy không phải xấu tính, mà chỉ là cậu ấy hơi quậy phá thôi, nhưng nếu nói đúng Yusuke chính là một người cương trực và ngay thẳng, cậu ấy làm Ema rất có cảm tình dù rằng vẫn hay ái ngại vì Yusuke thường hay đội sổ trong lớp, và đặt biệt cậu ấy có giao tình với ca sĩ Kagamine Len, người mà hiện giờ đang oanh tạc showbiz cùng với anh trai mình Kagamine Rinto, quả thật đúng là chuyện bất ngờ

Hiện giờ Ema đang cùng những người anh trai của mình ngồi ở phòng khách sau một tiếng đồng hồ vật lộn làm quen với nhau đến sứt đầu mẻ trán, thông qua Masaomi cô biết trong nhà còn một cậu con trai- nói đúng hơn là em cô- tên Fuuto, hiện là ca sĩ nổi tiếng dù chỉ mới mười lăm tuổi,quả nhiên gia đình này thật đúng là nơi dừng chân của long phượng mà, ai ai cũng là nhân vật lẫy lừng mà Ema không ngờ đến, đến anh thứ ba Kaname chỉ là một thầy tu cũng nổi tiếng trong giới phụ nữ vì sự đào hoa của mình cơ mà! 

Ema cảm thấy vô cùng có lỗi với anh Kaname vì lúc nãy Juli đã cào vào mặt anh ấy nên khi anh Kaname quay sang trò chyện với cô, Ema nói

“Em xin lỗi vì những chuyện Juli làm ạ”

“Không sao đâu, thú nuôi của em gái dễ thương thì cũng dễ thương mà”

Ema thì không có biểu cảm gì nhưng Juli đã nổi điên lên muốn phóng lại vần với Kaname một trận nhưng kịp thời được Ema chụp lại, Ema mỉm cười ngại ngùng đặt Juli lên đùi và cố gắng kìm nó lại vì Juli đang la hét inh ỏi.

“Hẳn là em thấy rất ngạc nhiên, khi bỗng dưng có nhiều anh trai như thế này”- Người con trai với mái tóc bồng bềnh ngồi xéo phía bên kia của Ema lên tiếng, anh vận trên mình bộ trang phục của một trường công giáo nổi tiếng và cây thánh giá lấp lánh ánh bạc kia, Ema giật mình, đây là Asahina Iori, người con thứ 10 sao, anh ấy mỉm  cười hòa nhã, chất giọng nhẹ nhàng làm Ema bỗng nhiên cảm thấy yên tâm lạ thường

“Vâng ạ, em đã được nghe kể ba em kể rất nhiều thứ về các anh”

“Vậy à..”- GIọng anh Iori bỗng nhiên kỳ lạ đi, giọng anh trầm xuống rất nhiều

Nhìn chiếc Tv đang phát chương trình ca nhạc tối qua có Fuuto và Len, Ema thật ra rất ít khi nào nghe nhạc, vì cô không có thời gian nên cô không hề biết gì về những ca sĩ bây giờ. 

“Thật là cười giả tạo mà”- Anh Stubaki ôm một chiếc gối buồn rầu nhìn nụ cười của Fuuto mà theo anh là “ giả tạo” kia, Ema ngạc nhiên

“Nó đang ở Hokkaido” –Yusuke thở dài, một tay chống cằm liếc chiếc Tv đang phản chiếu hình ảnh mỉm cười vui vẻ và giọng hát ngọt ngào của Fuuto, anh Ukyo đẩy chiếc mắt kính rồi tiếp

“Vậy thì chúng ta nên đòi những con lươn Kaninawa làm quá lưu niệm”

Ema suy nghĩ mông lung, bởi vì ba ba luôn ở nước ngoài nên cô rất ghen tị với những gia đình khác, có cảm giác họ rất hạnh phúc, rất vui vẻ với nhau, từ nhỏ Ema đã phải tự bản thân làm rất nhiều việc nên cô đã tự tập cho mình một thói quen sống độc lập không nhờ vả ai, bây giờ xem ra gia đình này là một gia đình rất thú vị… Nhưng khi cô đang nhìn xung quanh, quan sát những người con trai trước mắt thì cô giật mình khi hai mắt giao nnhau với đôi mắt tìm tòi của anh Subaru, cô giật mình, vội vàng quay mặt đi.  Và rồi cô bỗng nghe Juli kêu a một tiếng, rồi Juli lầm bầm gì “ Chị nhìn kìa..”  nhìn theo hướng Juli đang nhìn, cô bỗng thấy một bức ảnh nhỏ được đặt cạnh TV, hẳn là người đặt ảnh muốn mình luôn luôn có thể nhìn thấy được nội dung trong bức hình đó. Ema khẽ nheo mắt nhìn, nhưng do khoảng cách quá xa, cô không tài nào thấy được, không phải mắt cô yếu, mà là vì bức ảnh đó cứ mông lung làm Ema cảm thấy nhức mắt vô cùng. 

Nhưng cô ngạc nhiên, Wataru bỗng nhiên chạy về hướng TV, cầm lấy bức ảnh đó và ba chân bốn cẳng lon ton chạy đến gần Ema, rồi cậu bé chìa bức ảnh ra, mỉm cười vui vẻ nói mặc cho những khuôn mặt đã biến sắc xung quanh DD

“Chị ơi, đây là chị gái em, chị ấy đang ngủ nên chúng mình chỉ có thể thăm vào buổi tối và những ngày nghỉ thôi ạ”

Ema giật mình, nhận lấy bức ảnh đó, trong bức ảnh là một người con gái với mái tóc màu bạch kim đang mỉm cười dưới ánh mặt trời, nụ cười sạch sẽ trong sáng đó như ánh nắng chiếu rọi vào tim Ema, đẹp quá, giống thiên thần thật, nụ cười đó, có thứ gì trên thế gian này đẹp bằng?

“Đó là đứa em gái thứ 12 trong nhà này, Asahina Akari,đứng sau Yusuke và em, thật ra nhà này có tới tận 14 người con, Akari là con nuôi của Miwa”

Ema lúc nãy đã hiểu ra, nhưng nhìn nụ cười đau buồn vươn trên môi Masaomi cùng với biểu cảm kỳ lạ của những người có mặt ttong phòng này, Ema liền nghĩ đến một suy đoán, hay là cô bé tên Akari đó đã chết rồi? Nên Wataru mới nói rằng chị em đang ngủ? Nhưng buổi tối và những ngày nghỉ được đi thăm là sao, nếu thăm mộ thì đâu cần đi thường xuyên đến vậy, nghĩ thế, cô mạnh dạn hỏi

“Vậy em ấy..?”

“Em ấy đang nằm trong bệnh viện, sáu năm trước em ấy bị tai nạn xe, rất may cứu được một mạng, nhưng lại sống đời sống thực vật…”

Nói đến đây, giọng của anh Azusa nghẹn đi, dường như rất khó khăn khi mở miệng, đôi mắt anh đượm buồn, với tay lấy bức ảnh trên bàn, đôi tay gầy gò của anh xoa vuốt khuôn mặt trong ảnh, rồi anh nói tiếp

“Sáu năm rồi, bọn anh chưa hề từ bỏ hy vọng, vẫn luôn mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến, nhưng không ai có thể kêu em ấy dậy, biết sao được, con bé lúc đó chỉ mới 11 tuổi thôi, xe đâm mạnh như thế, làm sao mà sống nổi đây..”

Không khí vui vẻ trong phòng bỗng nhiên chùng xuống, Ema có cảm giác lành lạnh, kéo tay áo khoác xuống, hình như cô vừa nói về một vấn đề gì rất cấm kỵ nhỉ. Không biết máy lạnh bật quá thấp hay do trong lòng cô đang hoang mang lo lắng mà cô có cảm giác khí lạnh trong người đang tỏa nhiệt ra làm cho cơ thể cô co rút lợi hại. Hai mắt cô bỗng nhiên mờ đi, Ema giật mình, cơ thể cô bị gì thế này…

“Em không sao chứ?”-Giọng nói lo lắng của anh Masaomi vang lên lôi Ema từ trong hư ảo về thế giới thực tại. Ema giật mình, vội nói 

“Em không sao ạ, chỉ là… em hơi chóng mặt”

Nói thế nhưng cái đầu đau nhức và lồng ngực khó thở đã bán đứng Ema, hai mắt ngày càng mờ đi, hình ảnh Juli đang lo lắng nhìn mình cũng không làm Ema lo lắng, trọng lực mất, Ema vươn tay đập mạnh vào bàn để giữ cho cơ thể không ngã, những người có mặt trong căn phòng bỗng giật mình, anh Masaomi vội chạy sang, vươn tay sờ vào trán của Ema

“Ấy chết, em bị sốt rồi”

Rồi sau đó, Ema mất đi ý thức

Buổi chiều khi ánh hoàng hôn chờn vờn cuối cùng cũng đã biến mất phía sau đường chân trời và khi tiếng ve đã vang lên khắp bốn phía, căn hộ Sunshine của gia đình Asahina cũng đã sáng lên, Ema cảm thấy rất có lỗi khi phải làm cho mọi người trong gia đình lo lắng như thế này, nên sau khi anh Masaomi dặn dò cô vài cô, Ema đã xin lỗi anh rất nhiều, nhưng có vẻ anh Masaomi đã quá quen với việc này nên anh chỉ khách sáo trả lời vài câu, thông qua lời anh Ukyo, cô biết được anh Masaomi nguyên lai là một bác sĩ khoa nhi, nên anh ấy mới rành trong việc chăm sóc bệnh nhân như thế này. Nghe lời Juli nói, Ema mới nhớ tới có lẽ là di chứng của việc tối qua cô đã gắng gượng quá sức khi phải liên tục làm nhiều việc để chuẩn bị chuyển nhà đến nổi thiếu ngủ nên bây giờ mới mệt như thế này đây. Ema thở dài, càng chui mình vào sâu trong chăn hơn. Một lát sau có một chàng trai với mái tóc màu bạch kim uốn lượn bồng bềnh vào, đó là anh trai thứ 8 Asahina Ryui, anh ấy là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp với nghệ danh Louis, đó là do anh Kaname nói với Ema, Louis chỉ vào hỏi thăm vài câu và Ema thấy rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy gọi thẳng biệt danh Chi của cô mặc dù đó là biệt danh mà Juli đặt cho cô và chỉ Juli gọi thôi. Louis vươn tay sờ vào mái tóc của Ema, miệng khẽ nói với chất giọng lười biếng đặc trưng của anh

“Tóc em rất đẹp, sau này em khỏi bệnh anh sẽ làm tóc cho em nhé”

“A! Em cảm ơn anh ạ!”

“Không có gì..”- Rồi giọng Louis khác đi, bùi ngùi, anh nói-“Anh vẫn mong có thể được làm tóc cho em gái…”

Ema ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ảm đạm của anh, khuôn mặt của anh Ukyo và anh Kaname cũng tái đi, sau đó, anh Ukyo bỗng ra hiệu gì đó cho anh Masaomi và anh Kaname, bọn họ đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, anh Masaomi dặn dò Ema vài cô rồi bước ra ngoài trước để làm cháo, anh Ukyo cùng anh Kaname đứng ngay cửa, nói

“Em hãy sử dụng  nhà vệ sinh tầng 5 nhé, nhà vệ sinh lầu này bị hư rồi”

“Anh đã chuẩn bị sẵn bản đồ cho em, trên bàn ấy, ngủ ngon nha”- Anh Kaname vươn tay chỉ vào ba tấm bản đồ trên bàn cho Ema thấy rồi cả hai người bước ra, anh Louis cũng chỉ nói qua vài câu với cô rồi cũng đứng dậy ra ngoài, phút chốc, căn phòng mới lúc nãy còn nhộp nhịp bây giờ cũng vắng lặng như tờ. Ema sững sờ, đã lâu rồi, không ai chúc cô ngủ ngon cả, Ema nằm xuống cạnh Juli, rồi cả hai cùng ngước mặt nhìn lên trên trần nhà, tầng trên, những âm thanh ồn ào hỉ nột ái ố liên tục vang lên, đó là cảm giác có gia đình sao, Ema nghĩ, rồi dường như quá buồn ngủ, Ema thiếp đi, Juli chỉ nhìn Ema, suy nghĩ miên man.

Sáng hôm sau, khi mở chiếc rèm cửa màu vàng để ánh sáng chiếu vào phòng mà lòng Ema rối rắm rất nhiều, tối hôm qua Ema muốn đi vệ sinh nên mới mò lên toilet tầng trên, không ngờ lại gặp phải hình ảnh anh Subaru bán nude, rồi còn cả bắt gặp hình ảnh thân mật của hai anh em sinh đôi và thậm chí còn thấy họ kiss nhau nữa, nhưng trong lúc lòng Ema rối ren không biết có nên chúc mừng họ không thì mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cả hai người họ là diễn viên lòng tiếng nên phải diễn thật nhập tâm vào nhân vật, lúc này Ema cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng và chỉ muốn lao đầu ra cửa sổ tự sát cho xong, nhưng Ema là một con người có sự tự chủ cao nên cô sẽ không làm việc ngốc như thế, Ema thở dài, đóng rèm bước xuống lầu ăn sáng. Từ trên lầu nhìn xuống là thấy được nhà bếp liền, Ema từ trên nhìn xuống, thấy được một nồi súp Miso to lớn, thầm khen tay nghề của anh Ukyo, cái bụng kêu rột rột, sau khi chào hỏi anh vài câu, cô liền lon ton chạy xuống phụ giúp

“ À hôm nay anh đã xin cho em và Yusuke nghỉ một bữa rồi”- Động tác xúc cơm trên tay của Ema ngừng lại một cái, cô ngạc nhiên, nhìn anh Ukyo dò hỏi xem anh nói thật hay nói chơi, anh Ukyo gõ cốc cốc vào đầu Ema rồi nói 

“Hôm nay anh muốn dẫn em và mọi người đến bệnh viện thăm Akari, dù sao cũng phải để em ấy biết được người thân mới trong gia đình chứ”

"Sao không để ngày nghỉ vậy ạ?"- Ema tò mò

Từ trên lầu có tiếng ngáp dài của Yusuke, cậu lững thững đi xuống, vẫn còn ngại ngùng nhìn Ema, rồi cậu nói

“Cuối tuần sẽ đem Akari về nhà, mẹ Miwa bảo không thể để em ấy ở mãi trong bệnh viện được”

“Thật à, nhưng chẳng phải em ấy đã ở trong bệnh viện lâu rồi sao”- Subaru kéo ghế ngạc nhiên hỏi

“Chả biết”- Yusuke cúi đầu buồn rầu nhìn mặt bàn bằng gỗ, lòng đau đớn khôn nguôi, cũng đã lâu rồi mà Akari không tỉnh dậy, sau khi biết được kết quả đó, Len cũng rất buồn, Yusuke biết thật ra Len có tình cảm với Akari, đúng mà, Akari dễ thương như thế thì ai mà không thích, sau đó thì Len cũng không còn quen bạn gái hay gì cả, lên cấp ba cả hai học khác trường nhau, Len chuyển vào một trường cấp ba dành riêng cho giới nghệ sĩ với anh trai mình, có lẽ vì cậu ấy không muốn học mãi một nơi mà có hình ảnh của Akari, dù đôi khi cậu ấy vẫn hay đến bệnh viện thăm Akari, Yusuke không biết phải đối mặt với Len như thế nào, có một cảm giác rất ngượng ngùng. 

Sau khi ăn xong bữa sáng của mình, Ema cùng Yusuke leo lên chiếc xe hơi chuyên dụng của nhà Asahina, anh Ukyo vừa lái xe, vừa gọi điện thoại với một ai đó “ Vâng ạ, con đang đem hai em ấy tới, dạ, vâng”

Nhóc Wataru thì vui vẻ nói chuyện rất nhiều về việc cậu bé thấy vui như thế nào khi được đến thăm chị gái của mình, Ema suy nghĩ, xem ra cô bé tên Akari đó có vai trò rất quan trọng trong gia đình nhỉ, ai cũng thích em ấy, Ema thật mong được gặp mặt cô bé đó.

“Thật trùng hợp”- Ukyo nói

“Sao ạ?”- Ema ngạc nhiên

“Hôm nay là sinh nhật của Akari”

Xe dừng trước cửa bệnh viện, Ema cùng Yusuke và Wataru vào trước còn anh Ukyo tìm chỗ gởi xe, bệnh viện hôm nay rất đông đúc, tiếng ồn náo nhiệt xung quanh làm Ema cảm thấy hơi mệt trong người nên cô liền nhanh chóng lủi vào thang máy, thang máy thì rất vắng lặng, chỉ có ba người trong cùng một phòng, Yusuke nãy giờ im lặng lên tiếng

“Lát lên đó cậu cố gắng đừng nhắc chuyện gì buồn nhé”

“Tớ biết rồi”- Hiểu được ý Yusuke, Ema không buồn nói

Ôm trên tay bó hoa lyly trắng, Ema háo hức lạ thường, có lẽ vì lo lắng mà lòng bàn tay của cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, Juli vuốt mái tóc cô nói

“Chị đừng lo, có em ở đây rồi”

Cuối cùng cũng tới nơi, từ trong phòng 251 truyền ra rất nhiều tiếng ồn ào, có tiếng cười và cũng có tiếng khóc, Ema lo lắng chùng chân không muốn vào, bất đắc dĩ Wataru phải nắm tay cô kéo vào làm cô mém tí mất trớn lao xuống đất.

Bên trong phòng là một tông màu trắng nhẹ nhàng và máy lạnh mở rất thấp làm không khí hơi se lại, hoa và quà để khắp mọi nơi và gia đình Asahina đã ở đây rất đông đủ, Wataru buông tay Ema ra, lao nhanh về phía giường bệnh, Ema ngạc nhiên, ba Rintarou và dì Miwa cũng có mặt ở đây và cả gia đình Asahina cũng vậy. 

“Ba”- Ema lên tiếng

Rintarou giật mình, rồi ông mỉm cười vươn tay vẫy vẫy Ema, Miwa đang ngồi cạnh giường bệnh liền đứng dậy, nắm tay Ema kéo lại giường bệnh, rồi đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh đó

“Đây là em gái con”- Miwa với chất giọng còn vươn nước mắt nói

Lúc này Ema mới có cơ hội quan sát khuôn mặt của Akari và phải thốt lên từ “ Đẹp quá!”, mái tóc trắng xõa tung trên giường bệnh, làn da nhợt nhạt như gốm sứ, hàng mi dài cong như cánh quạt và đôi môi hơi tái nhưng vẫn giữ được màu đỏ hồng vốn có của nó. Xung quanh cô bé cắm rất nhiều ống nối với máy, tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim liên tục vang lên nhưng nhìn trang phục là bộ váy trắng trên người cô bé, nhìn cô bé rất giống một thiên sứ đang say ngủ vậy.

Bên cạnh phát ra tiếng cười, Ema lúc này mới nhìn sang, đó là anh Masaomi, anh mặc trên mình bộ đồng phục của bác sĩ, đang vuốt ve tóc của Akari, anh nói

“Akari đẹp mà phải không, dù con bé không thể ngồi dậy được..”

“Bọn kia đâu?”- Miwa quay sang nhìn hướng Azusa đang ngồi gõ lạch cạch trên máy tính,  hỏi

“Fuu đang trên đường về, còn anh Hikaru và Natsume thì không về được, bọn họ có gửi quà, có lẽ một chút con sẽ đem tới”

Nghe như thế, Miwa một tay ôm cổ Ema, miệng nói và đôi mắt lấp lánh ánh nước nói với Ema

“Đó là đứa con gái mà cô thương yêu nhất..”

Ema mỉm cười, cô có lẽ bây giờ đã hiểu vì sao mọi người lại đối xử tốt và thương yêu Akari đến vậy, và có lẽ đó là đã kích rất lớn khi người con gái đó đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, Yusuke nhận lấy bó hoa trên tay Ema, cắm vào cái lọ đã lắm hoa và phàn nàn

“Thật là, con đã bảo đừng mua thêm hoa cắm vào mà”

“Đó đều là của Iori đó, em cắm đỡ vào cái lọ trên bàn kia đi”- Anh Kaname phàn nàn nói với Yusuke, bỗng nhiên cửa vang lên tiếng cộc cộc, Ema giật mình quay sang, thấy có ba người đang đứng ở cửa, đó là hai cô gái hình như cũng bằng tuổi cô, một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ và một cô bé với mái tóc màu xanh đập dài đến tận lưng, bên trái còn một người con trai ngũ quan tuấn tú và mái tóc cũng màu hạt dẻ đang ôm trên tay một con gấu bông, nhìn cậu trai đó, có lẽ là người Trung Quốc hay gì đó

“Bọn em tới rồi à?”- Masaomi ngạc nhiên, rồi vui mừng nói

“Haha, hôm nay là sinh nhật Akari mà sao bọn em lại không thể tới??”- Cô bé với móc tóc màu hạt dẻ ôm một gói quà màu xanh dương bước đến cái bàn to lớn đã đầy ấp quà, đặt trên đó hộp quà màu xanh, rồi bước đến gần dì Miwa, cúi đầu chào, hai người còn lại cũng cúi đầu chào, riêng cậu trai kia thì ôm con gấu bông, đặt vào lòng Akari, rồi cậu cũng kéo ghế ngồi xuống vuốt ve mặt cô bé mà không nói một lời

“Hôm nay cháu từ Hồng Kông về à?”- Dì Miwa hỏi

“Vâng ạ”- Syaoran mỉm cười trả lời Miwa, sáu năm nay, không ngày nào là cậu không liên lạc với người nhà của Akari, chỉ để biết được thông tinv ề cô, sinh nhật hằng năm cậu đều từ Hồng Kông trở về chỉ để đón một cái sinh nhật bên cô, đó là việc mà cậu có thể làm cho Akari lúc này thôi. Syaoran buồn bã cúi đầu. Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Akari, may thật, món quà cậu tặng chưa hê bị tháo ra, vuốt ve cái má lạnh băng của Akari, Syoaran lại thở dài.

"Akari, hôm nay tớ đem quà của bọn Naoko và của cô Mitsuki tới đây"- Rồi Sakura kéo một cái ghế cũng ngồi cạnh akari, nắm một tay Akari, Sakura lại nói-"Sáu năm rồi, mọi thứ đã có nhiều thay đổi lắm, nè nha, tớ phát hiện Rika và thầy Terada hẹn hò với nhau, té ra ngày xưa tớ và cậu nghe cậu ấy nói đến người cậu ấy thích thì ra là thầy Terada, cô Mitsuki cùng với Eriol đã trở về Anh rồi, tất cả đều đã có cuộc sống của riêng mình, chỉ còn chờ cậu thôi"- Sakura buồn rầu, nước mắt lăn dài, thỏ thẻ nói, cô bây giờ đã quen một cậu bạn cùng lớp, đó là một người ấm áp đem lại cho cô sự yên bình, cậu ấy biết cô không phải người bình thường cũng không chê cô mà còn giúp đỡ cô rất nhiều, bây giờ cô đã thay thế vị trí của Clowred cùng với sự giúp sức của Yue và Kero, nhưng cô bé của cô vẫn mãi chỉ đứng lì một chỗ không chịu nhúc nhích.

Cửa lại một lần nữa mở ra, một toáng người bước vào, khá may phòng bệnh rất rộng lớn chứ nếu không thì đã không đủ không khí để thở rồi, anh Stubaki bước vào nói

“Tình cờ gặp mấy nhóc này nên cho quá giang đến”

Toma mỉm cười, lôi kéo Shin và Nao bước vào, lại đặt một hộp quà to lên bàn, Ema ngạc nhiên, không ngờ người đến thăm Akari lại đông như thế này, xem ra lúc trước Akari được rất nhiều người quan tâm nhỉ, có một chút ghen tị, Ema thở dài. 

“Vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của em ấy mà”- Nao nói

“Bà cô ơi, năm nào cô đến mà chẳng tặng cho em ấy một cái đầm? Sao nào, năm nay màu gì”- Anh Kaname mỉm cười chọc ghẹo nói

“Hứ”- Nao hừ mũi-“Màu tím nhé”

“Và em đoán Shin lại tặng một đôi giày?”- Sakura cười ha ha nói

Shin đỏ mặt không trả lời làm tất cả mọi người trong phòng cười rộ lên, lúc này Tomoyo mới phát hiện ra trong phòng có người lạ, liền hỏi

“Cô bé này là?”

“Là em gái của anh, con bé là con của chú Rintarou”- Stubaki nói, tay anh thì đang cầm một chiếc khăn lau trán cho Akari, Ema nghe tên mình, liền đứng dậy cúi đầu chào mọi người, Toma nói

“Haha, vậy xem ra là chị của Akari rồi, chào mừng em”

Ngượng đỏ mặt, Ema yên lặng cúi đầu, miệng lí nhí “ Vâng ạ”.

Ngồi được một lúc, Ema cảm thấy thật thần kỳ, những người ở đây xem ra đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng họ đều không hề khó gần mà lại rất vui tươi và cởi mở, cũng không vì Ema là người lạ mà mặc kệ thậm chí còn vui vẻ giúp đỡ Ema và trò chuyện cho cô không có cảm giác bị lạc lõng, đến gần 2 giờ trưa thì cửa lại mở ra, lúc này Ema giật mình suýt đánh rơi con dao gọt hoa quả trên tay, Fuuto bước vào, sau lưng còn có Kagamine Len, cả hai người họ bá vai nhau bước vào, thấy Len, Yusuke vội buông cánh tay đang nắm đầu của Stubaki ra, chạy vội lại nói với Len

“Cậu đến rồi à?”

“Ừm, không đến sao được”- Len mỉm cười vui vẻ nói, rồi anh lại tiếp-“Lâu không gặp, trong cậu trổ mã ra nhỉ”

“Thằng nhóc này!!”- Rồi hai người họ ôm nhau, đùa giỡn một trận làm một tràng tiếng cười trong phòng vang lên, Miwa cười rất nhiều, đến nổi chảy nước mắt, cô nói –“Mỗi năm chỉ mong đến ngày này, cô mới có cảm giác Akari có người quan tâm”

Không khí phút chốc bao trùm lại, Nao bước đến, nắm lấy tay cô, Masaomi cũng mỉm cười buồn rầu, Nao nói

“Ai cũng quan tâm Akari hết cô à”

Miwa chỉ mỉm cười không nói, từ lâu, bà đã từ bỏ hy vọng rằng sẽ có một ngày akari tỉnh dậy, nhưng chờ đợi, chờ 6 năm mà vẫn không có kết quả, cô bé của bà đã vĩnh viễn ngủ rồi, không bao giờ lại mỉm cười với bà nữa, thấy không khí trong phòng nặng nề quá, Fuu nói

“Hôm nay em và Len có một show diễn, vừa xong là chạy đến ngay đó”

Stubaki ngáp một cái thật dài rồi bỗng dưng nhìn lên đầu Fuu, mỉm cười méo mó nói-"Mà tóc của em.."

"Em đã nói rồi mà!!"- Fuu bỗng gào lên-" Tên làm tóc kia chả làm ăn được gì! Em muốn anh Louis làm cho em hơn!!"

"Này này, Louis còn bận việc của em ấy, đâu thể chạy sang Hokkaido với em được"- Ukyo thở dài mỉm cười bất lực với Fuu, Fuu phồng má, trợn mắt nói

"Em không chịu ~ Sau này phải là anh Louis cơ"

"Rồi rồi, là Louis"- Azusa định xuống lầu mua nước, đi ngnag Fuu, anh lấy quyển tạp chí đánh lên đầu Fuu làm cậu ấy quay sang liếc anh, nhưng rồi cậu nói " Nước ép cam nhaa" Rồi không khách sáo quay đi mặc cho Azusa đang tặc lưỡi liên tục, khi thấy Ema ngồi trên ghế, cậu ngạc nhiên " Em gái nào kia?"

"Em ấy tên Ema, là chị của em. Ema là con gái của chú Rintarou"- Masaomi lại nhắc lại câu này một lần nữa, anh vô lực nói

"Hừm~"- Fuu phát ra một tiếng ngâm thật dài, rồi cậu chỉ yên lặng, đôi mắt đầy ý vị nhìn Ema làm cô ngại ngùng cúi đầu.

Fuu chỉ nhìn sơ qua Ema, nở một nụ cười nửa miệng, rồi cậu không nhìn đến cô nữa mà kéo tay Len đến cái bàn gần đó, nơi đã chật ních người và đẩy lên chen vào một lỗ hổng nhỏ làm Kaname phải đứng dậy ra chỗ khác

“Thật tình, em thật ấu trĩ”

Fuu không nói gì, chỉ cười ha ha rồi cầm một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng. Gác hai chân lên bàn, cậu và Len cùng bàn luận sôi nổi về một vấn đề nào đó.

Ema sững sờ, chắc có lẽ Fuu không chào đón sự có mặt của mình nhỉ, chỉ một cái buồn thoáng qua, rồi Ema lại im lặng gọt quả táo trên tay, nói sao thì cô chỉ là một người ngoài, không thể sánh bằng sáu năm gắn bó của cô bé kia, có lẽ quảng đường có thể hòa nhập vào gia đình Asahina còn dài đây.

Sáu giờ tối, sau khi mọi người đã trở về nhà, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ema và dì Miwa, dì sau khi đuổi Rintarou đi, liền nói

“Hy vọng con đừng buồn, Akari là người mà mọi người rất yêu thương, sự ra đi của em ấy quá lớn, không ai có thể chấp nhận được, lũ con trai nhà dì vì thế cũng rất có ác cảm khi bỗng nhiên có một cô em gái khác, hy vọng con cho bọn nó có thời gian”

“Con hiểu mà dì”

Ema là một con người độ lượng, cô không vì thế mà giận gì, dù đúng là có buồn đấy, nhưng cô hiểu cho tất cả mọi người, cô cũng hiểu vì sao Akari lại được mọi người yêu thương đến vậy, cô bé như thiên thần mà lại phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trên giường bệnh, điề đó thật là ác độc, ông trời thật khéo trêu ngươi mà. Căn phòng đầy ắp quà và hoa, Fuu sau một lúc thì bước vào, Fuu im lặng, không còn dáng vẻ cợt nhã giống lúc nãy mà lại nắm một tay Akari,được một lúc, Fuu đưa tay Akari lên môi mình, đặt một nụ hôn lên đó

“Akari, em mau tỉnh lại đi..”

Fuu biết, từ cái hôm mà Akari bước vào nhà Asahina, những người anh trong gia đình của Fuu đã thay đổi, Fuu ghét điều đó, lòng chiếm hữu của cậu rất mạnh, cậu sẽ không cho phép Akari bị kẻ khác cướp đi, tưởng như Akari đã nằm trên giường bệnh thì không thể nào bị người khác dụ dỗ, nhưng một ngày khi cậu từ ngoài bước vào, thấy cảnh Iori đang ôm Akari hôn, nụ hôn đó, đôi môi cả hai giao nhau làm Fuu cảm thấy chói mắt vô cùng, thậm chí đôi mắt của Masaomi và Yusuke nhìn akari cũng rất kỳ lạ, đó là đôi mắt mà chỉ Fuu hiểu rõ, hoặc như khi bắt gặp cậu nắm tay Akari, Stubaki và Azusa đã rất tức giận, đến ngay cả anh Ukyo nổi tiếng là một con người nghiêm túc cũng đã có lần bị bắt gặp đang ôm Akari. Đó là một tình yêu bị ngăn cấm, một tình yêu đến quá sớm, đó là thứ quả mà Adam và Eva không được phép ăn, cậu biết, dù Akari có ngủ vĩnh viễn thì sự thật cô có thể bị cướp mất khỏi cậu là điều không thể tránh khỏi, đôi mắt mà mọi người nhìn cô, Fuu biết, đôi mắt đó giống cậu, là đau thương, là yêu thương, là sự chiếm hữu mạnh mẽ, anh em vì một người con gái, đáng không? Đó là câu hỏi mà anh Masaomi từng hỏi cậu, nhưng lúc đó Azusa đã trả lời, nếu đó là Akari. Nếu đó là Akari, đáng mà. Akari là cô gái đầu tiên khiến Masaomi phải thi vào ngành y học, khiến Ukyo thi vào ngành luật,đó là cô bé có thể khiến cho Syaoran dù ở tận Hồng Kông xa xôi cũng phải luôn nhớ về, khiến cho Len, cậu ca sĩ nổi tiếng phải trốn tránh nơi mà có bạn bè của mình chỉ vì có hình bóng của người cậu yêu, là cô bé khiến Iori từ một con người vui vẻ trờ nên trầm lặng, khiến cho một Yusuke ngoan ngoãn trở nên bốc đồng và khiến cho Toma và Shin nhớ mãi không quên, khiến anh em Stubaki và Azusa phải ganh tị lẫn nhau. Akari là một con phượng hoàng, là cô bé có thể khuynh quốc khuynh thành khiến cho những người con trai khác nhớ nhung như vậy chỉ trong một vài lần gặp gỡ, vậy thì thà bẻ gãy chân nó, chặt đứt đôi cánh của nó, cậu cũng sẽ không để ai có được nó. 

Nhìn cô bé nhợt nhạt lẳng lặng nằm trên giường, Fuu cúi đầu, đặt vào đôi môi anh đào kia một nụ hôn, đủ mạnh mẽ, đủ nhẹ nhàng, làm lòng cậu nổi lên sóng gió. Bên ngoài gió vẫn thổi, không khí vẫn lay động và ánh trăng vẫn tỏa sáng.

Lời tác giả: Dạo gần đây bận quá 
chapter content

 Không có thời gian viết

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv