Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 29: Khu mua sắm to lớn



Trung tâm mua sắm hôm nay rất đông và ồn ào náo nhiệt. Cửa tự động mở ra, tôi vừa đặt một chân bước vào thì bàng hoàng trước khung cảnh hoành tráng xung quanh.

Ánh đèn điện chiếu sáng khắp nơi, hơi lạnh từ điều hòa nhả ra làm tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tiếng nhạc vang lên từ đâu đó, người qua kẻ lại nườm nượp đếm không xuể, tôi trầm trò nhìn xung quanh. Ở thế giới cũ tôi chưa bao giờ được đến trung tâm mua sắm nào to lớn và sang trọng như thế này.

Trung tâm được chia thành nhiều khu khác nhau, tầng trệt chuyên bán mỹ phẩm và đồ điện gia dụng, tầng hai chuyên bán quần áo và những món trang sức, tầng ba chuyên bán đổ ăn, tầng bốn là rạp chiếu phim và tầng năm là khu vui chơi. Chính giữa khu trung tâm thương mại là một vòi phun nước rất to, xung quanh ánh đèn neon liên tục lấp lánh chiếu sáng.

Tôi băng khoăng đi theo Yusuke và Masaomi, Iori đi theo chúng tôi lên tầng hai thì đã tách riêng sang một hướng khác.

Tôi tùy tiện để Yusuke nắm tay lôi về một shop bán quần áo học sinh, trong shop lúc này đông nghìn nghịt từng tốp người thử quần áo, mùi thơm tỏa ra làm tôi thoáng thấy hơi ngột ngạt một tí. Có rất nhiều dãy trang phục khác nhau, nhiều cô cậu học sinh tụ lại với nhau ồn ào thử các loại đồng phục của từng trường. Tôi nhìn bọn họ, thoáng xẹt qua tia buồn rầu.

“Quần áo của trường trung học Hinode” – Masaomi nói với nữ nhân viên đang đứng ở bàn tiếp tân, cô ấy cười nhẹ nhàng rồi chỉ dẫn đường đến quầy quần áo trường Hinode, sau đó anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo tôi vào bên trong 

“Em mới học có lớp năm thôi mà” – Tôi ngạc nhiên hỏi Masaomi, Yusuke cũng mới chỉ có học lớp năm thôi, tại sao vèo một cái mà tôi lên tận trung học rồi?

“Trường Hinode là một trường giỏi, chỉ cần em được chuyển vào lớp sáu của trường đó thì họ sẽ dạy em những cái quan trọng của lớp 5 để làm nền cho lớp sáu thôi, vì có vài nội dung của tiểu học không cần thiết. Trường Hinode có cách dạy rất khác nên có thể lúc đầu em sẽ chưa quen, nên từ từ sẽ ổn thôi.”

“Ồ.. thì ra là vậy” 

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi, hóa ra trường Hinode dạy theo kiểu hiện đại không theo kiểu truyền thống cái gì cũng học, giảm tải những phần không cần thiết và chỉ dạy những cái quan trọng cho học sinh áp dụng vào những năm học sau, đây cũng là một cái tiến bộ đấy nhỉ.

Vượt qua nhiều gian, bước qua nhiều trường cuối cùng cũng đến gian quần áo trường Hinode, ở đó cũng có rất đông người đang thử đồ, Yusuke bước đến quầy của nữ, lấy một bộ đầm ra đưa cho tôi,tôi sững sờ nhìn bộ quần áo của trường. 

Thật là đẹp, nhìn rất dễ thương. 

Tôi say mê sờ tới sờ lui bộ váy áo, bên ngoài lớp áo làm bằng len dài quá cổ tay, áo khoác len màu be rất dài che hẳn nửa thân váy, viền váy có màu hồng và cái nơ bướm cũng màu hồng to thật to ngay cổ. Tôi say mê không thể rời mắt được.

“Đồng phục trường anh đẹp lắm đúng không?” –Yusuke mỉm cười đầy tự hào nói với tôi, tôi không trả lời, chỉ gật đầu một cách đồng tình, say mê nhìn chằm chằm bộ đầm hận không thể mặt nó vào đi xung quanh ngay lập tức.

Sau đó Masaomi lựa bộ size M phù hợp với tôi, rồi anh đẩy tôi vào trong phòng thay đồ.

Tôi mặc cái váy vào, sững sờ nhìn mình trong gương, đó là tôi đó sao, đôi mắt long lanh trong suốt như viên lưu ly, mái tóc trắng dài buộc tạm sau lưng và bộ đồng phục hơi rộng vừa khít với cơ thể. Xoay mấy vòng trước gương, làm đủ bộ dáng tạo kiểu và hài lòng nhếch miệng cười. Kéo cổ tay che đi những vết sẹo xấu xí, tôi hít vào.

Kéo rèm bước ra, Yusuke khẽ ngơ ngẩn, thoáng thấy hai má cậu hồng hồng, cậu nuốt nước bọt xoay đi. Masaomi cũng một bộ dáng ngơ ngẩn, phải tôi lay anh hai cái anh mới phục hồi tinh thần, anh ho nhẹ nói

“Tốt lắm, vừa khít dễ thương”

Tôi mỉm cười vuốt vuốt cái mái dài của mình, rồi tôi lại thay đồ và ra quầy tính tiền. 

Sau đó, chúng tôi lại đi vòng vòng, lượn qua các shop bán dụng cụ học tập. 

Vào một khu bán đồ dụng cụ học tập có màu hồng, vào bên trong mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, là mùi hoa lavender, tôi cực kỳ thích hương hoa lavender, nó rất nhẹ nhàng và thoải mái. 

Trong đây có rất nhiều nữ sinh đủ mọi độ tuổi đang tụ thành từng tốp chiếm những khu khác nhau, Masaomi dù gì cũng là một thanh niên đang độ tuổi 18 phơi phới nên anh ngại không dám vào, thế là chỉ có tôi và Yusuke, hai đứa nhóc lững thững bước vào.

Lựa hộp bút, tôi ngắm trúng một loại hộp bút màu tím nhẹ nhàng, trên đó vẽ rất nhiều loại hoa cỏ khác nhau, trong thì sến súa nhưng thật sự nhìn rất vừa mắt tôi. Bên trong rất to, có hai ngăn đựng và một cái lỗ nhỏ hình vuông để gôm. Thập chí còn được tặng cả một đồ chuốt bút chì, đúng là vừa đẹp vừa tiện đủ đường, tôi liền bắt lấy nỏ thả vào cái rổ nhỏ Yusuke đang cầm. Sau đó lại lựa vài thứ như bút, vở, giấy bao các loại, etc…

“Chai dầu thơm này thơm quá đi”

“Em đi học thì mua dầu thơm làm gì?”

“ Đây là mùi Lavender, anh không muốn cơ thể mình suốt ngày có mùi mồ hôi cơ thể đâu”

Yusuke thở dài chiều ý tôi

“Thật ra em với anh có thể xài chung nếu muốn, chai này cũng khá to”

Yusuke đồng tình ngay tức khắc, anh sốt sắn giành lấy chai dầu thơm quăng vào vỏ rồi mỉm cười kéo tôi đi vòng vòng.

Được một lúc thôi thì Yusuke đã luôn miệng ngáp lên ngáp xuống, tôi khẽ vỗ anh, ra hiệu anh mau đứng đắn một tí. Sau đó lại chạy ra bòn rút tiền Masaomi rồi chạy vào thanh toán.

Cứ như vậy lượn lờ lượn lờ khắp tầng hai, sau khi đã mua đủ đồ thì điện thoại Masaomi vang lên, là tin nhắn của anh Iori, anh bảo nếu đã mua xong thì lên tầng 3 để ăn trưa, anh đã ngồi đợi ở đó rất lâu rồi.

Trong lúc chờ thang cuốn đưa lên tầng trên, vì cơ thể nhỏ nhắn nên tôi loạng choạng khi vừa bước lên thang cuốn, Yusuke nắm lấy tay tôi sợ tôi ngã, khi lấy vững được trọng lực tôi khẽ kéo tay ra, nhưng anh nắm chặt quá, tôi không rút ra được nên đành để yên, loa của trung tâm đang vang lên những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Paranoia của nữ ca sĩ Kano. Kano là nữ ca sĩ vừa mới nổi dạo gần đây do trong một chương trình tìm kiếm tài năng, cô đã được một ông sản xuất nhắm trúng và quyết định đào tạo cô bé thành một danh ca tài năng, và quả là ông ta đã gần chạm đến ước muốn đó khi bài hát debut đầu tiên của Kano rất được công chúng quan tâm và đón nhận, đó đã trở thành bài hát đứng trong top 100 do mọi người bình chọn

Giọng cô bé nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên khắp khu trung tâm, tôi dựa vào người Yusuke, cảm nhận hơi ấm từ nơi giao nhau của hai bàn tay. Masaomi một tay xách đồ, một tay cũng nắm vào tay tôi, nhưng sau đó anh lại nhìn thấy những vết sẹo chằn chịt nơi cổ tay, anh lại khẽ nhíu mày, cầm lên ngắm nghía, anh khẽ thở dài.  

“Lần sau đừng làm thế nữa nhé”

Tôi nhìn anh, như muốn nhìn sâu vào trong từng lời nói của anh. Tôi gật đầu, anh mỉm cười xoa đầu tôi. 

“Em gặp anh và yêu anh, nhưng anh chỉ là một kẻ lừa dối. Em ghét, em ghét, em ghét, em ghét anh nhưng tại sao em lại không thể hận anh được?”

“Hãy ôm em đi, đó là giấc mơ ấm áp mà em mãi mãi không muốn tỉnh dậy.Thật đau đớn, đau đớn, đau đớn, đau đớn và em không thể chịu được đau đớn đâu anh..” 

Giọng của Kano rất hay, vang vọng trong con tim của tôi. Bài hát rất phù hợp với tâm trạng của tôi, rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi.Chẳng mấy chốc đã đến tầng ba, vì mãi mê hòa vào giai điệu ca từ mà tôi hầu như quên luôn việc mình đang duy chuyển trên cầu thang cuốn. Đến khi Yusuke khẽ kéo tôi thì tôi mới loạng choạng bước ra khỏi cầu thang.

Chúng tôi đi qua rất nhiều gian hàng ẩm thực, tạt vào một máy bán kem, tôi liền mua một cây kem vị Cacao và một cây kem Socola cho Yusuke. Lại đi tiếp, sau khi thấy Iori đang nhìn vào thực đơn ở một gian hàng Shushi, chúng tôi liền đi vào. Thấy một đống những thứ lộn xộn trên tay Masaomi, Iori khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi anh mỉm cười

“Xem ra đã mua đủ rồi nhỉ”

“Đúng rồi ạ”

Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của anh. Rồi Iori lấy ra một chiếc cặp nhỏ màu đen, trên đó treo lủng lẳng một chú gấu màu trắng

“Cho em này”

Tôi ngẩn người “Tặng em?”

“Ừ, quà chúc mừng vào năm học mới”

Tôi khẽ hoang mang nhận lấy cái cặp rồi hỏi “ Đắt không anh?”

“Cũng đắt nhưng anh đủ trả tiền mà, em không cần lo”

Tôi ngại ngùng cúi đầu, chiếc cặp rất đẹp, nhưng thật sự trong nó quá mắc và tôi nghĩ tôi không nên nhận. Nhưng không đợi tôi trả lời Masaomi đã nói

“Iori đi làm thêm, việc đó lương rất cao nên em không cần lo”

“Việc gì thế ạ?” – Yusuke ngồi cạnh bên, vừa liếm cây kem đang dần tan, vừa tò mò hỏi

“Hình như là tiếp viên ở quán Karaoke”- Masaomi khẽ suy nghỉ, rồi anh quay sang nhìn Iori ngầm hỏi đúng không, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Iori, anh mới mỉm cười với Yusuke. Yusuke chỉ hỏi thế thôi, rồi anh lại quay sang liếm láp cây kem của mình

Lúc này tôi mới an tâm gật gật đầu. Ôm lấy chiếc cặp vào người. Cảm ơn Iori từ tận đáy lòng của mình, rồi tôi tranh thủ ăn cho xong cây kem trên tay để còn ăn Sushi nữa.

Điện thoại trong túi tôi vang lên, tôi lấy điện thoại ra, đây là cái điện thoại mà anh Azusa cho tôi mượn. Nó có màu đen và ảnh nền đương nhiên là ảnh hai anh em Tsubaki và Azusa rồi.Tôi thầm ngưỡng mộ tình anh em của họ.

Là tin nhắn từ Ikov. Tôi tò mò mở lên

<<Akari has entered the chatroom>>

[Stubaki]: Đi chơi vui hem? ᕕ( ᐛ)ᕗ

[Akari]: Vui ạ ^^

[Subaru]: Em mua đủ hết chưa, anh đang ở Shibuya, em có cần mua gì không?

[Fuutan]: Akari đang ở trung tâm mua sắm….( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Subaru]:….

[Yusuke]: Akari tươi trẻ này

[Stubaki]: Hự (///∇///✿) dễ thương quá

[Akari]: Anh Ryui tối qua phối cho em đó  (◡‿◡✿)

[Ryui]: Em thích là tốt rồi ^^

[Fuutan]: Chất- quá- đi (´∀`)b

[Kaname]: Để đó anh pr cho em (≧∇≦)!!!

<<Kaname vừa tag bạn vào một bức ảnh>>

Tôi tò mò click vào, ngạc nhiên nhìn dòng trạng thái anh đăng

Kaname:1 giờ 20 phút

-Em gái anh nè ~ Dễ thương \(*T▽T*)/

Nhìn xuống dòng comment

[Yut]: Có gả không? -[Kaname]: Không nhé   

[Susu]: Dễ thương thế ^^

....

<<Stubaki vừa tag bạn vào một bức ảnh>>

[Stubaki]: 1 giờ 25 phút

-Lớn rồi gả anh nhe \(*T▽T*)/

<<Fuutan vừa tag bạn vào một bức ảnh>>

[Fuutan]: 1 giờ 28 phút

-Xinh và chất ~ d(>_<)Good!!

Và một dãy người comment và số lượt like khủng không thể chê được. Tôi khổ sở thở dài, haizz, mấy ông anh này thật là rộn chuyện. Cứ để tôi bình yên sống cho qua ngày không được sao....

[Subaru]: Tối về anh sẽ post

[Azusa]: Anh nữa ^^

[Akari]: Cho em xin đi ạ ლ(ಥ益ಥლ)

[Ukyo]: Nhớ mua thêm hộp đựng bento và chai nước nữa nhé

A phải rồi, đi học thì đương nhiên phải chuẩn bị bento và nước, tôi quay sang nói với anh Masaomi, anh mỉm cười haha rồi xoa đầu tôi, anh nói ở tầng 3 lúc nãy có chỗ bán, lát anh sẽ dẫn tôi đi xem. 

Tôi mỉm cười hài lòng gật đầu. 

Trong khi ăn Sushi, Yusuke đã chụp rất nhiều hình, từ hình của các món sushi trên bàn đến chụp tôi, Iori và Masaomi và trong cậu dường như rất thích thú với việc cầm điện thoại lia qua từng người một mặt cho bọn tôi nuốt không trôi miếng Sushi đang mắc nghẹn ngay cổ họng vì ngượng ngùng

[Stubaki]: A ~ Sushi kìa >< Anh cũng muốn!!

[Iori]: Đem về cho anh à?

[Stubaki]: Em có lòng thì anh nhận ~

[Iori]: Vậy em không có lòng rồi 

[Stubaki]: Hự! Azusa anh đau quá (´

[Azusa]:Thật tình, Akari lát gói về hộ anh vài miếng nhé

[Akari]: Ok

Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, thời gian trôi rất nhanh.

Sau khi ăn xong, chúng tôi lại đi vòng tầng 3 để mua hộp bento và chai nước. Iori nhìn đồng hồ

“Mới có 2 giờ chiều thôi, chúng ta đi xem phim đi”

Rạp chiếu phim chỉ trên tầng bốn thôi, lại đi thang cuốn. Ở rạp phim lúc này đèn đã tối đi rất nhiều, mọi người chen chúc ở phòng bán vé. Tôi nhìn những bộ phim sắp chiếu và vui mừng, bộ phim kinh dị The Conjuring sắp có suất lúc 2 giờ 20 phút, bây giờ mua vé là kịp rồi. Nhưng Yusuke lại muốn xem phim Siêu anh hùng, tôi kỳ kèo mè nheo một hồi, rốt cuộc Masaomi chịu thua, bảo Yusuke nhường tôi rồi hôm khác anh sẽ dẫn cậu đi xem, lúc này Yusuke mới thôi càm ràm.

Vào phòng chiếu phim, lúc này mọi người đã vào rất đông, ghế đều đã có người ngồi chật kín, chỗ ngồi chúng tôi là 4F, đối diện với màn hình, không quá xa cũng không quá gần, vừa tiện lợi lại có tầm nhìn đẹp, Iori thích yên tĩnh nên anh lui vào góc, Masaomi ngồi bên cạnh rồi tới Yusuke và tôi. Do chỗ đi chật hẹp nên Iori phải nắm lấy tay tôi dẫn đi, đồng thời một tay anh cầm điện thoại chiếu sáng phía dưới chân để không giẫm đạp vào chân người khác.

“Ủa, Akari sao em lại ngồi bên ngoài, em sang đây đổi chỗ với anh này”- Masaomi ngạc nhiên nhìn chỗ ngồi bên tay phải của tôi còn trống, nhưng tôi nói rằng không cần đâu, tôi thích ngồi chỗ này hơn vì nó nhìn rất rõ màn hình. Màn hình quảng cáo lâu thật, khí lạnh từ điều hòa thì cứ thổi ra làm tôi co ro ngồi một góc, Iori phải cởi áo khoác ra cho tôi mặc vào, còn Masaomi lại đưa tôi áo khoác của anh để che đi đôi chân trần đang dựng hết da gà lên, Yusuke cũng lạnh, thế là hai chúng tôi để chân lên ghế rồi chia sẻ nhau cái áo đáng thương của Masaomi.Ngồi được một lúc thì có người ngồi xuống bên cạnh, chàng trai đó đội một cái mũ, sau đó anh tháo mũ ra và đặt trên đùi mình. Tôi ngạc nhiên, cậu con trai đó có mái tóc vàng và vài ba cây kẹp trên cái mái, nhìn anh rất giống Rinto vì có phong cách kẹo lại mái giống nhau. Cậu con trai đó không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một hộp bỏng ngô và một ly soda. Tôi cũng chỉ tò mò nhìn rồi quay sang, đưa tay bóc lấy vài mảnh khoai tây chiên mà Yusuke đang cầm trên tay.

Âm nhạc rùng rợn bắt đầu vang lên, xuyên suốt buổi chiếu phim tôi đều rất tập trung xem, diễn xuất của diễn viên quá hay, nhất là diễn xuất của nam nữ diễn viên đóng vai Ed Warren và Lorraine Warren, cả hai đều diễn rất nhập tâm làm cho không khí u ám của bộ phim càng thêm đáng sợ hơn. 

Tôi hoảng sợ và giật mình trước những cảnh Jumpscare của bộ phim. Có một lúc tôi bị giật mình, theo quán tính nắm chặt tay áo người kế bên, chàng trai ngồi cạnh tôi khẽ cứng người một cái, rồi anh quay lại nhìn tôi. 

“Bạn nè, bạn có thể buông tay áo mình ra không?”

“A. A xin lỗi cậu”- Tôi ngượng ngùng buông tay áo cậu ra, đưa tay gãi gãi má rồi quay đi tiếp tục xem phim. Biểu cảm của cậu bạn đó rất khó đoán, chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang hướng màn hình.

“Cậu muốn ăn bắp rang bơ không”- Cậu bạn đó vươn tay đưa tay hộp bỏng ngô cậu ăn được phân nửa, tôi cảm ơn cậu rồi không ngại ngùng bóc vào miếng bỏ vào miệng. Iori trong góc đã dựa tường ngủ từ lâu, Masaomi đang chuyên tâm bấm gì đó trên điện thoại và Yusuke thì đang hoảng sợ nắm lấy tay tôi cứng ngắt.Tôi nuốt nước bọt không rời mắt khỏi màn hình và thật sự tán thưởng đạo diễn làm ra phim này. Đúng là siêu phẩm có một không hai. 

“Anh lạnh quá”- Yusuke khịt mũi ôm tôi cứng ngắt nói, cơ thể anh run run không biết do sợ hay do bị lạnh

“Em cũng lạnh”-Tôi lại ôm anh cứng hơn, chúng tôi dứt khoát đẩy thanh chắn ghế lên rồi ôm nhau thành một cục. Yusuke thoáng đỏ mặt, anh cúi mặt, nhếch mép cười rồi ghì chặt lấy tôi hơn. Sau đó do quá sợ mà anh không dám nhìn, núp trong cái áo khoác không ngóc đầu dậy nữa.

Cậu bạn ngồi bên cạnh đưa cái mũ cho tôi “ Đội vào cho không lạnh hai bên thái dương”  Hình như nãy giờ cậu ấy không thấy sợ. Khá im lặng và kín tiếng.

“A cảm ơn bạn”- Tôi nhận lấy đội vào mặc dù trong có vẻ hơi điên vì đang trong rạp phim mà lại đội nón, nhưng vì tôi còn nhỏ, chiều cao chưa vượt qua ghế nên không sợ người phía sau không thấy

Đến 4 giờ chiều thì phim kết thúc trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của cả rạp, tôi mỉm cười đỡ Yusuke đang xụi lơ bên cạnh đứng dậy và lay anh Iori đã chìm vào giấc ngủ sâu. Iori giật mình, mơ màng nhìn xung quanh, tôi nắm tay anh đỡ anh ngồi dậy vì thật sự anh ấy đã không còn tỉnh táo rồi, còn Masaomi thì đỡ chúng tôi để khỏi té khi đoàn người lũ lượt đang chen lấn ra bên ngoài. Những lời khen và bàn luận vang lên xung quanh làm cho tôi thấy rất háo hức, bộ phim quá hay làm tôi không tài nào rời mắt được. Đến bây giờ nhớ đến đôi chân treo lủng lẳng trên cành cây hay con ma ngồi trên nóc tủ mà tôi vẫn thấy sợ và ám ảnh. Thở phù phù bước ra ngoài

“Bạn gì ơi, bạn tên gì thế?”- Chàng trai lúc nãy ngồi bên cạnh tôi khẽ nắm lấy tay tôi kéo lại

Yusuke giật mình nhìn chàng trai đó, rồi cậu mặt hầm hầm nhìn một cảnh trước mắt. 

“Akari, Minato Akari”

“Tớ là Suguru Syo, hân hạnh được làm quen” 

Tôi mỉm cười gật đầu với cậu, nhưng chưa kịp trả lời thì Yusuke đã nắm lấy tay tôi kéo đi một mạch. Đến lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra, tôi vẫn còn đang đội cái mũ của cậu bạn kia.

Syo nhìn bóng người con gái đang bước đi xa, một giọng phụ nữ từ xa vang lên “ Syo về thôi con, nhanh để đi rước em nữa”

Syo không nhìn về phía trước nữa, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía người mẹ đang mỉm cười hiền từ nhìn cậu

“Mẹ ơi con muốn mua nón đội”

“Nón của con đâu?”

“Con làm rơi mất rồi ạ”

“Thật tình sao lại bất cẩn như thế, lần này thôi, sau này không có nữa nghe chưa, để em biết thì nó sẽ học theo con mất thôi” – Người mẹ với biểu cảm bất lực sờ đầu Syo, cậu mỉm cười ôm ghì lấy cánh tay của mẹ. Rồi hai mẹ con đi về phía khu vui chơi cho trẻ em…

Ngồi trên taxi, tôi chán nản lấy điện thoại ra bấm.

[Subaru]: Masaomi, nhóm anh về chưa?

[Masaomi]: Đang về, sao thế?

[Subaru]: Ghé qua Shibuya rước em với, xe đạp bị hư mất rồi 

[Masaomi]: Anh hiểu rồi

Thế là chúng tôi lại chuyển hướng sang Shibuya, từ xa tôi đã thấy thân hình cao lớn của anh Subaru, anh đang sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay mình. Thấy Yusuke đưa tay vẫy vẫy, anh mỉm cười mở cửa xe chui vào. Nhưng chưa kịp gì thì Yusuke la lên

“A là robot”

“Không, về”- Masaomi phũ phàng từ chối, nhưng chưa kịp gì thì Yusuke đã mở cửa xe chạy như bay về phía cửa hàng đồ chơi. Subaru bất lực thở dài, anh đau đớn leo lại xuống xe chạy theo thằng em hiếu động của mình để lôi về, tôi nhìn về phía cửa hàng đồ chơi cũng tò mò leo xuống chạy theo

Bên trong bày rất nhiều dạng đồ chơi khác nhau, nhìn vô cùng hoành tráng, đối với mấy đứa con nít thì nơi đây giống như thiên đường vậy. 

Yusuke đang sung sướng nhìn con robot nhỏ để trong tủ kiếng, Subaru có kéo cỡ nào thì cậu cũng không chịu đi, tôi mặc kệ nhìn ngắm xung quanh, bỗng tôi thấy có một quyển sách nằm trơ trọi một trong một góc, không ai đếm xỉa gì đến nó, tôi cầm lên, tò mò lật qua lật lại, nhưng lại chẳng thấy gì. Tính bỏ xuống thì bỗng nhiên viên đá trên bìa quyển sách sáng lên, tôi giật mình, mở quyển sách ra lần nữa, lần này tôi ngạc nhiên hơn gấp bội, trong quyển sách đó có hình của tôi, là tôi đang nở một nụ cười tươi tắn. Kế bên còn ghi một profile về tôi, dày kin của trang giấy, tôi hoảng sợ gấp lại, ôm vào ngực rồi lủi thủi đi đến trước mặt Subaru

“Em muốn mua cái này ạ”

“Quyển sách à? Nếu em thích thì mua đi anh trả tiền dùm cho”

Tôi hài lòng mỉm cười gật đầu, Yusuke vẫn kì kèo đòi mua robot, sau khi hỏi giá, thấy nó cũng không mắc lắm nên Subaru chịu thua, lôi con robot ra trong đôi mắt vui sướng của Yusuke,đi về phía quầy tiếp tân.

Tôi quyết định về nhà sẽ cho Jin xem quyển sách này. Bỗng nhiên tôi được tặng một postcard cho quyển sách, tôi nhìn, bỗng nhiên nhớ đến Ken, không biết bây giờ thằng bé ổn không. Postcard này rất thích hợp với nó, có lẽ khi nào đó tôi phải đi thăm nó mới được.

Chúng tôi lại đi ra ngoài và khá bất ngờ khi gặp chị gái tên Nao và Toma, Shin đang đứng nói chuyện với nhau

“A Akari, em lại đi chơi à?”- Toma mỉm cười sờ đầu tôi. Rồi anh nhìn trang phục tôi đang mặc, khẽ đỏ mặt ho nhẹ “Nay em dễ thương lắm”

“Dạ cảm ơn anh, anh hai em dẫn em đi mua đồ nhập học ạ”

“Giỏi thế? Em học lớp mấy rồi?”- Chị gái tên Nao nói

“Dạ lớp 6”

“Cuốn sách đó…”- Shin nhìn chằm chằm về phía quyển sách trên tay tôi, rồi anh nói “ Anh nhớ nó đâu có chữ gì đâu? Em mua làm gì phí tiền thế?”

“Em mua về em vẽ lung tung”- Tôi mỉm cười nói với anh, lúc này anh mới im lặng, khẽ ho nhẹ, anh tập theo Toma sờ đầu tôi, và dường như rất thích cảm giác này. Anh sờ mạnh hơn đến nổi tóc tôi rối tung lên, làm chị gái Nao phải cột lại

Masaomi ngoài xe sốt ruột gọi tên tôi, tôi mỉm cười chào mọi người rồi lạch bạch chạy về hướng Taxi, leo lên xe rồi chạy mất vút

“Cô bé đó dễ thương nhỉ”- Nao mỉm cười nói

“Ừm..”- Cả hai không nói lời nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi

Những cành lá đung đưa trong gió, cơn mưa tối qua đã dọn chỗ cho một bầu trời tươi sáng hơn với những rặn mây màu trắng bồng bềnh trôi theo gió.

Tôi mở cửa sổ để gió lùa vào mái tóc, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau,cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. 

Xe cộ vẫn qua lại, và dòng người vẫn vội vã bước qua nhau..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv