*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi đang trôi nổi trong một khoảng không gian màu đen, xung quanh rất tối rất lạnh, trên người tôi không một mảnh vải che thân. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, nhưng lại không biết đây là đâu. Tôi đứng dậy, bước về phía trước, cứ đi cứ đi mà lại không biết đích đến là ở đâu. Đi được một lúc tôi thấy mệt mỏi trong người, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì thấy một bóng trắng đi từ xa từ từ tiến lại gần. Sau khi bóng trắng đó đến gần, tôi mới thấy đó là một cô bé, tôi ngạc nhiên, cả hai chúng tôi giống nhau như hai giọt nước vậy, nhưng chỉ có điều trong cô gái đó có một nét gì đó khá là u buồn, khuôn mặt xanh xao cô khẽ nói “Tôi sắp hết thời gian rồi”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô, không biết cô đang nói gì, cô nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt kéo ra ánh lên sự đau buồn thấp thoáng “ Nếu như.. nếu như tôi không thể hoàn thành nó, cô có thể giúp tôi không?” Tôi nhìn cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, cô bé rất giống tôi, đến cả nốt ruồi son ngay khe ngực cũng thấp thoáng, tôi thoáng đỏ mặt, rồi tằng hắng một cái, hỏi
“Giúp? Tôi phải giúp cô như thế nào?”
“Con gấu bông bên cạnh cô.. Nó có thể giúp cô. Có lẽ bây giờ nó đã biết tôi là ai và biết cách đối phó với tôi rồi. Tôi sẽ sớm không thể ở đây lâu được nữa. Tôi e rằng tôi sắp hết hy vọng rồi…”
“Nhưng mà.. rốt cuộc tôi phải giúp cô như thế nào?”
“Cô phải đi tìm hai người họ! Họ.. Tôi không thể làm được. Có lẽ.. kiếp này chúng tôi không thể gặp được nhau. Haha..”- Cô mỉm cười cay đắng, rồi một giọt hai giọt nước rơi xuống đôi má gầy gò. “ Nói với họ.. là tôi yêu họ biết nhường nào” Rồi cơ thể cô từ từ tan biến, tay chân cô trong suốt từ từ, rồi tới thân và đầu. Tôi kinh hoảng la lớn “ Đừng đi!”
“Không sao đâu, tôi chỉ là.. buồn ngủ. Tôi sẽ quay lại sớm thôi”- Một giọng nói khe khẽ vang lên, nghe có vẻ mệt mỏi và … có phần quyến rũ. Tôi nhẹ ho rồi hỏi.
“ Cô.. tên gì vậy”
Không gian im lặng một chút, rồi giọng nói của cô bé đó lại vang lên “ Tôi tên Hikari, nhưng tạm thời cô cứ gọi tôi là X”
Sau đó bỗng dưng trước mắt tôi tối xầm lại, tôi té xuống, mặt va chạm với mắt đất, ngất đi.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gió thổi sột soạt qua các nhánh cây, trên cành cây to trước cửa nhà Asahina, có một cái tổ chim mà bây giờ có ba bốn chú chim con vừa nở, khẽ mở đôi mắt nhập nhèm nhìn chim mẹ bay về, mớm vào miệng từng con mồi béo bự, tiếng chíp chíp cùng tiếng xe cộ qua lại hòa vào nhau, nghe rộn ràng và xôn xao.
Tôi khẽ cử động thân thể, đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhói không thể nhúc nhích, một cảm giác rát đau từ cổ tay truyền đến làm tôi hít vào một hơi rồi rên một tiếng. Cảm giác cơ thể rất nặng, cứ như bị hàng ngàn viên đá đè lên trên người. Cổ tay hình như bị thương, đau lắm, tôi cố kiềm lại giọt nước mắt đang chập chừng rơi.
Xung quanh hình như có tiếng nói chuyện rì rầm, là giọng của ai vậy? À phải rồi, tối hôm qua chúng tôi đã cùng nhau xem phim ma. Có Toma, Shin, Len và Rinto là khách. Sau đó? Tôi cảm thấy trong người mình rất mệt rất buồn ngủ. Sau đó tôi ngủ mất. Chuyện tiếp theo thì tôi không nhớ, duy nhất có giấc mơ với X là rất rõ, rõ đến nổi từng chi tiết cuộc hội thoại của chúng tôi, vẫn in vào não của tôi.
Tôi rất muốn ngủ tiếp, nhưng âm thanh ồn ào xung quanh vẫn không dứt, tôi bực mình ngồi phắt dậy, nhưng.. cơ thể không thể cử động được, cổ tay lại truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi khe khẽ mở mi mắt ra, trước mặt tôi là một khuôn mặt tuấn tú phóng đại. Tôi khẽ giật mình, mở mắt to ra rồi thở phào, thì ra là Yusuke, anh đang ôm tôi cứng ngắt làm tôi không thể nào cử động được, nhưng.. tôi có cảm giác không phải một mà là hai cánh tay đang đặt trên người mình, tôi cố gắng xoay người lại và giật mình thấy Fuu đang đặt một chân lên hông tôi, một tay gác ngang bụng tôi. Tôi khó thở, cố gắng thoát ra khỏi ma chưởng của hai tên nhóc này.
Tôi ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, rèm cửa đã mở ra làm ánh sáng xuyên vào nhà, tôi đang nằm trong phòng khách, điều hòa đã tắt từ lâu nhưng vì cửa mở nên cơn gió trong lành vẫn lùa vào mát mẻ như thường. Tôi khẽ liếc sang chỗ nằm của Yusuke, Rinto và Len thì đã không thấy đâu. Tôi cố gắng chống tay còn lại đứng lên, lững thững đến cửa nhà bếp, thấy mọi người đang xôn xao trong nhà bếp. Ukyo đang lấy cái mui múc cơm gõ bẹp bẹp lên đầu Tsubaki đang cố ăn vụng thịt, Azusa thì đang gõ gõ gì đó trên laptop, Masaomi đang ăn bánh mì, Subaru thì đang háo hức nhìn điện thoại đang trực tiếp một trận bóng rổ, Hikaru đang bấm bấm cái điện thoại, miệng cười hì hì, hình như anh đang reply comment của các fan hâm mộ, Wataru không thấy, chắc còn đang ngủ, Iori đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh, Natsume thường không có nhà nên sự vắng mặt của anh không làm tôi ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên là không thấy Kaname, chắc anh đi cùng Natsume nên cả đêm không về. Tôi thở dài, anh em nhà này sắp bị công nghệ làm cho thoái hóa hết rồi, như thế này rất rất không được.
Thấy tôi thập thò ở cửa ra vào, Ukyo nói “ Dậy rồi à, mau rửa mặt rồi ăn sáng, à nhờ em kêu tụi kia dậy luôn dùm anh.”
Tôi nhìn khắp phòng và ngạc nhiên không thấy Len,Rinto, Shin hay Toma đâu cả, tôi buộc miệng hỏi “Bốn người kia đâu rồi ạ?”
“Bọn họ bảo là có việc bận nên đi trước rồi, Rinto và Len thì bị quản lý sang đem đi chứ không 4 người đã ở lại ăn sáng rồi.Mà mau đi nhanh đi, mọi người đang chờ em đấy.”
Tôi khẽ gật đầu, tránh đi đôi mắt kỳ lạ của Iori và anh em Tsubaki, tôi khẽ chạy lại gần chỗ bọn nhóc kia đang ngủ, vươn tay khẽ đẩy đẩy cả hai người. Fuu chép chép miệng rồi ngồi dậy rất nhanh, Yusuke còn ưỡn ẹo một hồi rồi mới ngồi dậy. Sau đó chúng tôi cùng chạy vào toilet, nhưng tay tôi bị thương là tay phải, trong khi tôi không thuận tay trái nên việc cầm bàn chải đánh răng rất khó khăn, tôi loay hoay một lúc vẫn không cầm được bàn chải, Yusuke đứng cạnh hết nhìn nổi, trét kem lên bề mặt lông bàn chải rồi nói “ Há miệng”, rồi anh đưa bàn chải vào miệng tôi, rất kỹ lưỡng chà chà nhẹ nhàng mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, tôi thầm oán anh làm nhẹ tay quá chứ tôi thì tôi làm rất mạnh tay. Vị kem cay cay hòa vào đầu lưỡi tôi làm tôi tỉnh táo hẳn, tôi nhìn vào gương, cả 3 đứa nhóc đều đang đánh răng, tôi còn thấy đôi mắt không tỉnh táo của Fuu,tôi phun kem ra, rồi cầm ly nước bên cạnh súc miệng rồi rửa mặt, sau khi tôi thấy sạch sẽ sáng sủa rồi tôi liền bước vào nhà bếp. Mọi người đều đã ngồi vào bàn và chờ chúng tôi, tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Masaomi, anh với lấy cái chén, bỏ cơm vào cho tôi rồi hối tôi ăn nhanh.
“Akari, em đã thấy khỏe hơn chưa?”- Tôi đang nhìn cái chén đến ngẩn người vì chưa biết bây giờ ăn bằng cách nào thì nghe Azusa hỏi, tôi ngước mặt lên gật đầu một cái, rồi tôi hơi ngập ngừng giơ tay phải ra trước mặt mọi người hỏi “ Tay em bị sao thế?”
Không khí dường như ngưng đọng một chút, rồi giọng của Tsubaki vang lên, vẫn là bộ dạng ranh mãnh như mọi ngày, anh mỉm cười nói “ Tối qua em đi toilet, tay quẹt trúng phần cửa lòi ra đó, anh đã bảo chỗ đó bị hư chưa được sửa, chắc là em bị quáng gà rồi không để ý thôi.”
Tôi ngạc nhiên “ Tối qua em có đi toilet à?” Nhưng rõ ràng là tôi chả nhớ một xí xi gì cả. Và cái câu trả lời của Tsubaki nghe có vẻ miễn cưỡng thế nào đó.
“Ừm! Em đi khá.. lâu.. đó” – Tsubaki nhìn tôi mập mờ nói, rồi bị Azusa cốc vào đầu rất mạnh, Tsubaki ôm đầu tủi thân nhìn tôi, nhưng tôi nhìn tay mình nghi ngờ, tối qua tôi có đi vệ sinh à? Nhưng thật sự tôi không hề có một cái ký ức gì cả. Nhưng chắc là do tôi buồn ngủ nên quên.
Nhưng khi tôi nhìn đôi đũa trên bàn khẽ thở dài.
Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, cầm lấy cái chén trên bàn, khẽ gắp một ít rau và cá vào, rồi người ấy lấy cái muỗng múc lên đưa lên ngay môi tôi, tôi nhìn hành động của Iori, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, tôi khẽ đỏ mặt, phi phi anh trai đẹp trai quá nên không kiềm được, thế là tôi mở miệng ngậm cơm vào nhai nhai, một muỗng nữa lại đưa đến, lại ngậm vào nhai nhai, cứ vài lần như thế, chẳng mấy chốc bụng của tôi đã căng cứng. Tôi thở phù phù nói “ Em cảm ơn anh ạ!”
Iori chỉ khẽ xoa đầu tôi “ Ừ, tay em bị thương mà”. Rồi anh dọn dẹp chén hộ tôi. Lúc tôi vệ sinh cá nhân thay quần áo xong, tôi nhìn lướt qua màn hình laptop của Azusa và ngạc nhiên, màn hình hiển thị một trang web trông rất giống một mạng xã hội, và nó khá là giống Facebook ở thế giới trước chỉ có điều màu sắc và cách bài trí khác thôi, tôi nhìn Azusa đang đọc một status nào đó, tôi hỏi “ Đây là trang gì thế ạ?”
“Ikov”
“Nó được sử dụng như thế nào ạ?”
“Giống mạng xã hội thôi, mọi người đăng hình thì em like, kết bạn với nhau rồi nhắn tin này nọ, nói chung khá là hay ho”
Tôi nghe Azusa giải thích từng cái một cho tôi, tôi khẽ gật gật đầu, vậy nó giống Facebook rồi. Nếu được tôi có thể tạo một tài khoản rồi rủ bọn Sakura cùng chơi chung được không nhỉ, đã lâu chúng tôi không liên lạc được với nhau rồi. Tôi khe khẽ thở dài não nuột.
“Nếu em muốn chơi thì để anh tạo cho em một account, mọi người trong nhà đều có một tài khoản Ikov riêng, cũng khá là vui, đến Fuu và Yusuke cũng có.”
Tôi nghe vậy đồng ý ngay tắp lự, vậy càng tốt, tôi khỏi mất công nhúng tay vào. Tôi kéo ghế ngồi cạnh anh, Azusa gõ bàn phím rất nhanh, âm thanh lộc cộc lộc cộc nghe rất đã tai, tôi thích thú nhìn màn hình, đầu tiên anh tạo cho tôi một Email, rồi bắt đầu tạo account. Sau khi hoàn thành những yêu cầu là tới bước đặt tên.
“Em muốn đặt tên gì?”
“Akari”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chỉ vậy thôi”
Rồi anh nhìn tôi một cái, gõ lạch cạch trên bàn phím, tới phần đễ avatar, tôi ngạc nhiên nhìn anh lấy trong ổ đỉa ra một bức hình. Đến khi nhìn kỹ thì tôi sững sờ, đó là bức hình mà cô Miwa đã chụp khi cô ấy mua cho tôi một cái áo hình trái chuối rất dễ thương, cô ấy bảo tôi phải cho cô ấy chụp nhưng chỉ chụp từ cằm trở xuống, tôi nhìn bức hình, nó đã được chỉnh sửa rất nhiều, nhìn … thật đáng yêu.
Và thế là tôi đã có một tài khoản Ikov, sau đó Azusa chỉ tôi cách sử dụng và chỉ tôi cách kết bạn với người khác. Rồi anh vào trang của từng thành viên của Asahina click vào nút Addfriend, bây giờ chỉ còn chờ thôi.
<< Hikaru đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
Tôi ngẩng đầu nhìn anh Hikaru ngồi đối diện, anh nhìn tôi mỉm cười nháy mắt một cái. Azusa thở dài lắc lắc đầu. Sau đó một loạt thông báo vang lên
<<Subaru đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
<<Iori đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
<<Fuutan đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
<<Yusuke đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh nhà, hôm nay là chủ nhật nên hầu hết các thành viên Asahina đều nghỉ ở nhà chơi. Tôi ngẩng đầu nhìn Subaru đang ôm điện thoại ngồi ở ghế Sopha, rồi thấy anh Iori đang vừa cằm điện thoại vừa tưới cho cái cây bên ngoài vườn hoa, còn Fuu và Yusuke đã về phòng rồi.
<<Masaomi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
<<Ukyo đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn>>
Chỉ còn Natsume và Kaname là chưa chấp nhận addfriend của tôi thôi, mà thôi kệ, tôi chờ cũng được. Sau đó tôi sực nhớ ra một điều, vội vớ lấy cái điện thoại bàn, bấm một dãy số lạ, rồi tôi ôm điện thoại ra một góc
“ Alo, nhà Kinomoto xin nghe”
“Sakura, tớ là Akari đây”
“Akari!? Cậu đã không liên lạc với tớ khá lâu rồi…”- Giọng Sakura lúc đầu hơi giật mình, sau đó cô ấy khẽ nũng nịu nói, tôi cười hì hì nói
“Do tớ bận nên không liên lạc được, mà nè cho tớ hỏi, cậu biết Ikov không?”
“Biết chứ, anh trai tớ cũng chơi mà, mà sao vậy?”
“Ừ thì tớ tính rủ cậu, Tomoyo và Lee chơi Ikov với tớ, để dễ liên lạc đó mà”
“Cậu biết không.. Lee từ lúc cậu ấy buồn lắm, ít nói hẳn”
Tôi nghe tim mình nhói đau một cái, khẽ nhớ đến khuôn mặt tuấn tú hay cho tôi mượn bờ vai mà dựa vào. Không dám nhớ đến khuôn mặ đó, không dám nhớ đến giọt nước mắt cậu ấy cố giấu ngày tôi ra đi. Tự nhiên.. tôi lại thấy nhớ cậu ấy, ở một nơi xa lạ, tôi sợ tôi dần quên đi cả khuôn mặt của cậu. Nụ cười dịu dàng của cậu và ánh mắt khi cậu nhìn tôi, tất cả những thứ đó đều làm cho tôi nhói đau. Thích một người là gì? Tôi nghĩ là tôi đã thích một người.Nghĩ mãi cũng chẳng thông. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây.
Thấy tôi rất lâu không lên tiếng, Sakura lại nói
“Nhưng chẳng phải cậu vừa rủ chúng tớ chơi Ikov sao? yên tâm đi, tớ sẽ nhắn lại với Tomoyo và Lee, Lee sẽ rất vui nếu cậu ấy có thể liên lạc được với cậu đó. Vậy nick của cậu là gì?”
“Akari”
Sau đó chúng tôi hàn huyên thêm một chút rồi cúp máy. Tôi trở lại chỗ ngồi, vẫn mãi đắm chìm vào hồi ức. Sau đó tôi trả laptop cho Azusa rồi bước lên lầu, trên lầu phòng tôi cũng có một cái máy tính bàn do dì Miwa mua cho tôi, dì sợ tôi chán không có gì làm nên mua một loại máy tính nhỏ thôi, phù hợp cho một đứa trẻ như tôi sử dụng.
Tôi mở máy, tiếng rì rì của âm thanh máy móc vang lên. Jin ngồi cạnh tôi, nó luôn miệng huyên thuyên về một vân đề nào đó, bỗng nhiên nó hỏi
“Tiểu thư, chị có biết X không?”
Như một phản xạ có điều kiện, tôi khẽ ngây người, X.. cô gái giống tôi y như đúc, lời nói cầu xin của cô ấy như vang lên torng đầu tôi. Cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy tìm người, nhưng phải làm sao khi tôi lại không biết người đó ở đâu tên tuổi là gì.
“Biết chứ, chị vừa mới nằm mơ thấy cô ấy tối qua..”
“Akari này, có lẽ em nên cho chị biết”- Nó nhìn đôi bàn tay gầy gò của tôi, khẽ nhăn trán, nhìn tôi bằng một đôi mắt kỳ lạ -“ Chị biết không, X tồn tại trong cơ thể của chị đã lâu rồi, không phải chị bị đa nhân cách hay gì đâu”
Tôi nghe có tiếng gió thổi qua tiềng khe lá nghe xào xạc, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài và tôi nghe cơ thể tôi run lên vì từng trận rét buốt. Jin vẫn nói
“Em nghĩ X là một cánh hoa từ cơ thể của chị, tức Bạch Linh Chi trước đây đó. Có thể sau khi tan ra, cánh hoa X đã trôi về một không gian nào đó, em không biết trãi qua chuyện gì nhưng có lẽ cái ngày chị gặp cơn… khủng hoảng đó thì X cũng gặp một chuyện tương tự như vậy.. Nên.. nó làm X phải dính làm một với chị. Có lẽ vì thế mà X thường hay hành động kỳ quái và làm tổn thương cơ thể của chính mình”
Tôi nhìn Jin và ngạc nhiên, Jin quá thông minh, cái gì nó cũng biết cái gì nó cũng hiểu. Tôi bỗng cảm thấy hơi sợ, tôi nhìn bàn tay mình, vậy là vết cắt do X gây ra chứ không phải cho cạnh cửa có góc sắc nhọn quẹt trúng. Tôi khẽ nheo mắt, X trong suy nghĩ của tôi rất là hiền lành dễ thương, có lý nào lại hành động ngu ngốc như vậy.
“Nhưng tại sao X lại dính vào cơ thể chị?”
“Do chị là cánh hoa duy nhất có sức mạnh mạnh nhất, có thể nói chị là cánh hoa mang linh hồn của Bạch Linh Chi vậy nên chị đóng vai trò rất quan trọng đối với những cánh hoa khác”
“X nhờ chị tìm người”
“Cô ta nói vậy à?”
“Ừ, cô ấy đã rất buồn, cô ấy nói cô ấy không thể ở trong cơ thể chị lâu nên chị bắt buộc phải hoàn thành tâm nguyện của cô ấy”
Jin suy tư “ Nghe này, dù gì thì X cũng là một thực thể từ cơ thể của chị nên nếu cô bé nhờ giúp thì chị cứ giúp. Cô bé đó.. cũng rất đáng thương..” Jin thở dài
Hôm đó bầu trời rất đẹp rất trong xanh, tôi nhớ đến nụ cười man mác nỗi buồn của X. Tôi chả muốn tỏ ra mình vui vẻ, vì thật sự trong lòng rất không vui. Tôi rất muốn giúp X, nhưng thông tin cô ấy cho tôi quá nghèo nàn, tôi không thể biết được.
Tôi kéo ngăn bàn, lấy sợi dây chuyền ra, nó đã trở về màu sắc vốn có của nó. Long lanh và sáng chói. Tôi nhắm mắt niệm chú, sợi dây chuyền bùng lên ánh sáng rồi từ từ lụi tàn dần. Tôi ngạc nhiên “ Không thể nào”
“Chuyện gì vậy” – Jin hỏi
“Chị ra lệnh cho sợi dây tìm người mà X cần tìm, nhưng nó phát ra ánh sáng rồi tắt”
Jin suy nghĩ, rồi nói la đáp án mà nó chả muốn nghe nhất
“Có thể là người đó không có ở thế giới này?”
---
Tôi nhìn màn hình máy tính, kéo kéo xem trang tường của những người khác.
Trang tường của Iori rất giản dị và bình thường, anh không đăng hình của anh, chỉ có những bông hoa và trích dẫn hay, nhưng một cái status của anh đến tận hơn 200 like và tôi thầm hoảng hồn trước lượt like khủng đó. Trang tường của những người khác cũng vậy, xem ra anh em Asahina rất nổi tiếng đối với những người xung quanh nhỉ, cũng đúng thôi, họ rất hòa đồng với những người xung quanh, họ cũng rất đẹp trai nữa nên việc có nhiều người hâm mộ cũng không phải lạ.
Trang của Fuu làm tôi khá thích, nó hay đăng hình tự sướng và đăng vài clip cover nhạc, giọng nó rất hay, có lẽ tôi hiểu vì sao nó lại muốn làm ca sĩ rồi. Phía dưới rất nhiều comment khen, lượt like rất khủng bố, một đứa nhóc 10 tuổi mà đã có số like còn vượt cả Iori, nó kinh khủng đến mức nào đây?
<< Fuutan mời bạn vào nhóm Asahina Family, đồng ý hay từ chối? >>
Tôi click vào đồng ý, lập tức trang màn hình của tôi chuyển vào một hộp thoại to, xung quanh trang trí hình của anh em nhà Asahina, tôi còn thấy hình tôi được dán ở cạnh ảnh Yusuke và Wataru. Tôi mỉm cười, liếc sang hộp chat
<<Akari has entered the chatroom>>
[Fuutan]: Xem ai vào kìa ~
[Yusuke]: Em gái em gái, bọn anh đợi em nãy giờ
[Akari]: Nỉ hạo nỉ hạo ~
[Ukyo]: Anh không có ở nhà, lát ăn trưa xong em nhớ uống thuốc nhé, hợp thuốc trong tủ y tế, màu trắng nhãn vàng.
[Fuutan]: Anh cứ bắt chị ấy uống thuốc mãi thôi
[Masaomi]: Nếu không uống thuốc thì sao mà hết bệnh?
[Iori]: Đừng dạy hư Akari, phải uống thuốc đúng giờ
[Akari]: Biết rồi biết rồi mà, em sẽ uống ಠ_ʖಠ
[Tsubaki]: Anh đang ở ngoài nhà sách, có ai cần mua gì không?
[Yusuke]: Mua cho em cuốn manga tập mới nhất
[Stubaki]: Từ chối ~~
[Yusuke]: We ~ - Yusuke xả một câu tiếng Hàn làm tôi bật cười khúc khích
[Azusa]: Em vừa mua một cuốn ngày hôm qua rồi
[Yusuke]: Nhưng em đọc xong rồi mà ಠಗಠ
[Masaomi]: Không tốt cho mắt
Tôi thầm gật gù, anh Masaomi và anh Stubaki rất đúng, Yusuke đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu bị cận thì không tốt chút nào.
[Fuutan]: Nếu anh có đi ngang tiệm đĩa mua dùm em album mới nhất của Rinto và Len nha.
[Akari]: Em cũng muốn (°ℇ °)
[Stubaki]: Lời đề nghị được chấp nhận!
[Yusuke]: Không công bằng tí nào cả!! (ノ `Д´)ノ
[Stubaki]: Đừng nói nhiều, anh đi làm kiếm không nhiều tiền đâu ( ´_ゝ`)
[Akari]: Chẳng phải chỗ lồng tiếng trả giá rất cao sao?Σ(ಠ_ಠ)
[Azusa]: Tụi anh còn phải xoay sở tiền học nữa ತ_ತ
[Akari]: Vậy anh Stubaki không cần mua đĩa cho em đâu. Anh cứ mua cho Fuu đi. (ಠ_◞ಠ)
[Stubaki]: Không được, hứa là phải làm!!! [̲̅$̲̅(̲̅ ͡ಠ_ಠ)̲̅$̲̅]
[Stubaki]: Một cái đĩa của Rinto kèm poster nhe~ (〃´∀`〃)ε`●)chu♪
[Fuutan]: Em cũng muốn! (〃´∀`〃)ε`●)chu♪
[Stubaki]: Em ngoan chút là anh mua cho (눈‸눈)
.........
Tôi bó tay nhìn anh, thật tình, nhắm anh không kham nổi thì đừng hứa. Làm tôi thật khó xử. Tôi biết anh có nhiều tiền đâu...
[Subaru]: Trận chung kết bóng rỗ đó có kết quả rồi( ´_ゝ`)
[Ukyo]:?
[Subaru]: Thua rồi ( ;_ゝ;)
[Ukyo]:......
[Iori]: Buồn nhỉ
[Subaru]: Em lạnh lùng thật
[Ryui]: Tiệm salon kia đã nhận em vào làm rồi
[Akari]: Chúc mừng anh nhé (ง ͠ಠل͜ ಠ)ง
[Fuutan]: Chúc mừng ~
[Iori]: Chúc mừng
[Ryui]: ^.^
.........
[Hikaru]: Không ai xem truyện của anh hết à 。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
[Yusuke]: Mua em quyển truyện em sẽ đọc cho anh
[Hikaru]: Vậy thôi được rồi, em cứ mơ tiếp đi ┐(‘~`;)┌
[Fuutan]: Mơ tiếp đi ~! Pleeee
[Yusuke]: Jin thì thào, mỉm cười nhìn dòng tin nhắn đang chạy rất nhanh trên màn hình
Tôi chỉ mỉm cười không trả lời nó
Vết thương trên cổ tay lại ẩn ẩn đau nhói, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có hai ba đứa trẻ hàng xóm đang nô đùa trước cổng. Hộp thông báo bỗng vang lên âm thanh
<<Sakura muốn kết bạn với bạn, đồng ý hay từ chối?>>
A, Sakura đã tìm được nick của tôi rồi đây này, tôi liền vui vẻ ấn vào đồng ý, sau đó Tomoyo cũng gửi lời mời kết bạn. Sau khi tôi vui vẻ ấn vào đồng ý chấp nhận của cả hai thì thùng thông báo lại vang lên, tôi nhìn dòng thông báo, tim thắt lại
<<Lee Syaoran muốn kết bạn với bạn, đồng ý hay từ chối?>>
Đương nhiên là đồng ý, nhưng sau khi nhấn vào nút đồng ý, tôi lại có nhiều suy nghĩ.Rất muốn nói chuyện với cậu ấy, hỏi cậu ấy khỏe không, hỏi cậu ấy sống tốt không. Nhưng lại sợ câu trả lời không như mình mong muốn, sợ cậu ấy ghét mình. Nói ra thì thật buồn cười, lỡ người ta không thích mình thì sao, lỡ người ta ghét mình thì sao. Lạ lắm, tôi cảm giác như trái tim mình như một con thỏ, mình lại gần thì nó cứ cố chạy, chạy rồi chạy, vĩnh viễn không thể bắt được nó. Tôi không hiểu được trái tim mình muốn gì, không tài nào bắt được nó
Hộp tin nhắn vang lên
[Tin riêng][Syaoran]: Này, cậu dạo gần đây ổn không?
[Tin riêng][Akari]: Tớ ổn, còn cậu
[Tin riêng][Syaoran]: Không ổn một tí nào, từ khi cậu đi
Ngón tay đang để trên bàn phím khẽ dừng lại, tôi ngây người nhìn dòng chữ màu đen đó, cảm thấy tim như một trái yoyo, cứ lên xuống lên xuống, lúc đầu nhói một cái, sau đó bỗng tưng lên một cái vui sướng. Tôi run run. Có lẽ tôi không thể kìm nén được trước những rung động đầu tiên, tôi mỉm cười
[Tin riêng][Akari]: Tớ cũng vậy, tớ cũng nhớ cậu…
Dường như đã lấy hết tất cả can đảm mình có, nói lên cảm xúc của mình.Phía bên kia, hàng chữ “đã xem” nhưng rất lâu không nhắn lại. Rất lâu rất lâu, lâu đến nổi tôi có cảm giác tim mình rất đau rất nhói. Cậu ấy ghét tôi rồi sao. Ghét tôi vì tôi nói tôi cũng nhớ cậu ấy sao. Có lẽ do tôi quá ngu ngốc, tin vào những cảm xúc ấy chăng.
Phía dưới nhà có tiếng điện thoại, rồi có tiếng của Hikaru “Akari, bạn kiếm nè!!”
Tôi nghe vậy, lắc lắc đầu cho xua đi bớt nỗi chua xót trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Tôi nhận lấy điện thoại của Hikaru, đưa lên tai hồi hộp nghe.
“Akari đây ạ”
Bên kia dường như thở gấp hơn, tiếng thở nhè nhẹ dần gấp gáp, người đầu dây bên kia dường như có chút lưỡng lự, một giọng nói trầm ấm vang lên, xoáy vào tim tôi, xoáy vào cảm xúc tôi
“Tớ cũng nhớ cậu…”
Giây phút đó, tôi rất muốn xuyên qua điện thoại, ôm ghì lấy anh vào lòng. Giọng anh nghe xao xuyến, từ lúc nào rồi nhỉ, từ lúc nào mà tôi lại thích Lee nhỉ? Là do thích cảm giác dựa dẫm vào cậu ấy? Hay do sự quan tâm ấm áp của cậu ý dành cho mình? Tính tôi rất ngốc, không biết cách đối nhân xử thế, người ta có ý còn mình thì né, để rồi bây giờ cả hai đều hiểu được tình cảm của nhau. Tôi khẽ cười khúc khích, ôm điện thoại dọc theo bờ tường ngồi xuống. Khẽ thì thầm nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu. Tiếng cậu phía đầu dây bên kia nhẹ nhàng mà ấm áp, tôi bỗng dưng rất muốn khóc, rất muốn được như trước kia được cậu cho dựa vào bờ vai ấm áp, muốn kể hết cho cậu nghe những tâm sự mà tôi chất chứa. Muốn nói cho cậu biết từ lúc rời xa mọi người tôi đã phải sống như thế nào, tôi nhìn vết thương chằn chịt trên cổ tay của mình, tôi biết là X gây ra, nhưng chẳng thể nào kìm được nước mắt, thời gian sống chung một cơ thể quá lâu và dường như tôi và X đang dần hòa làm một, những cảm xúc và sự đau thương của cô ấy làm tôi đau đớn.
“Thật mong có cậu ở đây lúc này..” – Tôi khẽ thì thầm với Lee, giọng tôi khụt khịt, tôi thật sự rất cần cậu ấy lúc này..
Fuu rất khát nước, nó có cảm giác cổ họng của mình đang rất đau, đi ngang qua cửa bếp nhìn vào phòng khách, nó thấy tim mình nhói lên một cái, Akari đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, đôi mắt ánh lên sắc xuân nhẹ nhàng và nụ cười ngượng ngùng và hai má hơi hồng hồng. Fuu thấy đôi tay đang cầm nước của mình nhẹ bẫng đi, buông ly nước xuống, nó quay trở lại phòng mà không phát ra một tiếng động nào. A.. làm mất hết cảm giác khát nước rồi, nhưng sao nó lại thấy sóng mũi cay cay?
Yusuke cũng có việc đi xuống lầu, lướt qua người của Fuu, cậu thấy Fuu với biểu cảm kỳ lạ bước lên, Fuu không nhìn cậu, chỉ cúi gầm đầu. Cậu kỳ lạ, gãi gãi đầu, nghe tiếng của Akari, cậu chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng động, thấy Akari, cậu muốn chạy nhanh lấy ôm lấy cô, nhưng cậu bỗng chết đứng
“Ừ, tớ cũng rất nhớ cậu, vậy nếu khi nào rãnh đến thăm tớ nhé. À. Được rồi. Nhớ đó, được rồi mà, nhớ lên Ikov nhé. Okayy”
Yusuke thấy tim mình đau, đau lắm. Từ bao lâu rồi, Akari không bao giờ cười hạnh phúc như vậy. Là người nào? Người nào có khả năng đó, chắc người đó là người Akari rất thích nhỉ. Vui chưa, mỉa mai chưa. Cậu quay gót trở lại phòng, tự nhủ, đây là điều cấm kỵ, Akari là em gái, chỉ là em gái. Mình không được vượt quá giới hạn, nhưng cậu cũng chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, cảm xúc đầu đời kết thúc rồi, kết thúc rồi. Thất tình rồi, ha, thật buồn cười cơ đấy.
“Yêu một người mà ngay từ đầu đã biết là sẽ không có kết quả, nó đau đến thế nào đây?”