Buổi chiều Kiều Ân và Hỷ Lân cùng nhau ôn bài ở trong khuôn viên trường,lúc đầu định ra quán trà sữa ngồi nhưng mà thấy nắng quá cho nên cũng làm biếng đi .
Lúc đầu thì chỉ có 2 người mà thôi, nhưng lát sau thì có thêm lớp trưởng và lớp phó nữa....
" Kiều Ân cậu nói hay lắm , mình nghe cũng dễ hiểu hơn nữa. ". ..
" Có đâu , mình thấy cũng bình thường mà ,cậu chỉ cần để ý một chút là được .'".
Hỷ Lân cười cười rồi sau đó thì đứng dậy đi mua nước cho cả nhóm ..
Kiều Ân thì vẫn ngồi lại học bài, tranh thủ học lúc nào thì hay lúc đó. .
" Kiều Ân cuối tuần này có buổi toạ đàm cho sinh viên đấy ,cậu có tham gia không? . Mình nghe nói là có cựu sinh viên của trường nữa , người đó rất là tài giỏi .".
" Mấy năm gần đây đã tài trợ học bổng và cơ sở vật chất cho trường đấy .".
Kiều Ân nghe xong thì liền dừng bút lại , thì ra học bổng của cô cũng là do người này tài trợ,cô cũng muốn cảm ơn người ta 1 tiếng nữa.
" Lớp trưởng mấy giờ sẽ bắt đầu vậy .". .
" 6 giờ 30 tối ."'.
Nghe xong thì cô liền thở dài ,lúc đó cô sắp đi làm rồi, thì làm sao mà có thể đi ngược chứ ,..
" Cậu có đi được không? người này mời rất khó đấy ,mấy năm qua đã từ chối rồi nhưng không ngờ năm nay lại đồng ý ..".
" Hội trường có hơn 1000 chỗ ngồi,mà sinh viên đăng ký sắp hết rồi .Cậu đi thì nhớ đăng ký sớm một chút .".
" Ừm , mình biết rồi mình sẽ suy nghĩ lại rồi báo cho cậu biết .".
" Ok .". .
Trần Hùng cũng gật đầu,sau đó thì thì lật giáo trình ra mà ôn bài tiếp tục. .
Chừng 5 phút sau thì Hỷ Lân đã quay lại ,cô mua rất nhiều nước ngọt. ..
" Mỗi người một lon nha ." Hỷ Lân đặt xuống bàn .
' Cảm ơn .".
" Cảm ơn .' .
Ai nấy cũng lên tiếng nói lời cảm ơn Hỷ Lân .
" Không có gì mọi người cứ uống thoải mái đi , hết thì mua thêm ". .
Hỷ Lân rất phóng khoáng bởi vì nhà của cô rất giàu có , tiêu xài cũng không cần xem ví tiền của mình,có những lúc Kiều Ân thiếu tiền thì cũng nhờ có Hỷ Lân giúp đỡ. ..
Kiều Ân cô không biết đến khi nào thì mới trả lại được cho Hỷ Lân đây nữa ,mấy tháng qua cô đã để dành được 1 số tiền rồi .Đợi khi cho đủ thì sẽ trả lại cho bạn của mình,cô vẫn mong đó sẽ là 1 ngày gần nhất ..
" Kiều Ân cậu suy nghĩ gì thế,phân tâm quá đi ." .
" Không có gì .'.
" À cuối tuần này có toạ đàm đấy ,cậu có đi không .'.
" Đi chứ ,nơi nào náo nhiệt thì ở đó sẽ có mình ...Nghe nói là có văn nghệ nữa có đúng không ' .Hỷ Lân quay qua hỏi Trần Hùng .
' Ừm ,có ...Có gì cậu lên đăng ký cho văn phòng của đoàn trường .'". .
' Vậy mình sẽ đăng ký tham gia , đến đó mọi người nhớ cổ vũ cho mình đấy .".
" Tất nhiên rồi" .' Trần Hùng cười cười rồi cầm ly nước lên uống ...
Còn Kiều Ân thì vừa muốn tham gia mà cũng muốn đi làm nữa .. Bây giờ cô không biết phải nên làm như thế nào đây , nếu đi làm thì không thể tham gia toạ đàm được, nhưng mà cuối tuần thì nhà hàng sẽ rất đông ,chị Như Bình không biết có thể cho cô nghỉ hay không nữa .
Thôi thì tối nay hỏi thử chị ấy xem sao , rồi sau đó thì sẽ quyết định .Chứ cô mà nghỉ ngang rồi không xin phép thì sẽ bị đuổi cho mà xem ,đã vậy còn không có lương trong tháng đó nữa.
" Cái nào cậu không hiểu thì cứ hỏi lại mình .".
" Ừm ..". .
Hỷ Lân gật đầu, rồi cúi mặt mình vào mấy trang giáo trình, cũng may là cô sáng dạ đấy cho nên học cũng khá là nhanh , tiếp thu cũng khá là tốt .
Học đến 4 giờ chiều thì cũng xong ,Hỷ Lân được bạn trai đến đón cho nên đã về trước .
Kiều Ân thu dọn tập sách của mình lại ,, rồi cũng đứng dậy ra về .
" Lớp trưởng cậu vẫn chưa về sao .".
" Ừm ,vậy về chung đi ." .
"' Cũng được" '. .
Hai người vừa đi vừa nói chuyện ,và Trần Hùng là nguồn mở lời trước .
" Nghe nói dạo gần đây cậu đi làm rất là nhiều .".
" Ừm , nhưng mà đâu có ảnh hưởng việc học đâu .".
"' Đúng là không có , nhưng mà mình sợ cậu sẽ không chịu được,vừa làm vừa học sẽ rất mệt ." .
" Không đâu , mình thấy nó rất là ổn .Đi làm cũng giúp cho bản thân mình mà ,vừa có thu nhập với lại sau này ra đời cũng sẽ không bị ăn hiếp .".
" Cậu rất là hiền ,chắc người ta sẽ bắt nạt cậu đấy .Chứ cậu làm gì mà bắt nạt người ta chưa ,nghe thì chút phi lý .".
" Cũng không đến nổi đó đâu .".
Kiều Ân cũng chỉ biết cười trừ mà thôi,cô chỉ có được cái lớn giọng mà thôi chứ thật ra cô rất là yếu đuối, thấy vẻ ngoài thì có chút mạnh mẽ nhưng bên trong toàn là đau thương,nước mắt rơi cũng rất là nhiều .
Đi 1 hồi thì cũng đến trạm xe buýt ,cô không nghĩ là Trần Hùng sẽ đi cùng với cô .
Sau khi lên xe thì cả 2 ngồi kế bên nhau , Kiều Ân vẫn ngồi ở vị trí cũ đó chính là ở cửa sổ . Ngồi chỗ này thật sự rất dễ chịu ,với lại nó cũng rất mát nữa ,tâm trạng của cô cũng rất là thoải mái ,trên môi cũng nở 1 nụ cười thật tươi .