Sau khi cô và ông ấy lên xe ngồi. Ông ấy chợt lên tiếng," Ba biết con đồng ý nói chuyện với ba là có việc cần hỏi đúng không? Con cứ nói đi. Ba sẽ trả lời tất cả."
Cô lạnh lùng nói,"Làm ơn đừng xưng ba với tôi, ngài Chủ Tịch"
Chủ tịch An chỉ biết im lặng. Ông biết rõ đứa con gái này chẳng bao giờ thích ông và luôn luôn xem ông là cái gai trong mắt
"Ta biết con luôn muốn hỏi chuyện về gia đình Nam Cung. 5 năm trước mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết rõ ràng thì ta đã không thể gặp con được nữa. Con có lẽ sẽ thắc mắc có phải ta là người đã giết ba mẹ của Nam Cung Hiên hay không?"
Hai tay cô nắm chặt. Cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh để lắng nghe những gì ông ấy nói
Ông nghẹn ngào nói, " Nếu ta nói ta không làm thì liệu con có tin ta không?"
"Nhưng chính miệng Nam Cung Hiên nói với tôi là ông đã thừa nhận tất cả mọi chuyện. "
Ông lắc đầu,"Sở dĩ ta nói như vậy cũng vì ta không muốn nó mãi lún sâu vào thù hận. Sau đó lại ra tay giết tất cả những người không liên quan. Dù gì ta cũng là bạn thân của cha mẹ nó. Cũng là người tận mắt thấy nó được sinh ra và lớn lên. Nên có thể nó sẽ nể tình mà không làm chuyện ngu ngốc."
Nhưng hóa ra ông đã sai lầm. Nam Cung Hiên tàn nhẫn hơn ông nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn ra tay với cả đứa con gái của ông
Cô nhếch miệng cười, mắt chợt đỏ hoe. Cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Cô không tin bất kì ai nữa hết. Cô sẽ không tin
"Tôi không quan tâm đến chuyện năm đó. Chuyện đó và tôi vốn dĩ không liên quan đến nhau."
Chuyện năm đó xảy ra lúc cô còn chưa có mặt trên đời này cơ mà
Cô nói xong liền mở cửa xe và bước xuống. Cô đi tới chỗ đậu chiếc xe của mình. Cô nhìn xung quanh để kiếm bóng hình của đứa con trai bé bỏng của mình thì thấy cậu đang ngồi với anh trai của cô ở hàng ghế dành để nghỉ chân
Cô liền bước tới,"Con trai à! Chào cậu đi. Chúng ta phải về rồi."
"Em không sao chứ?"
"Em không sao đâu. Em về trước đây. Hôm khác em sẽ nói chuyện với anh sau." Nói rồi cô liền nắm tay Thần Thần và rời đi
Trong xe im phăng phắc. Thần Thần nhìn mẹ mà không khỏi đau lòng. Từ lúc mẹ đi gặp cái người mà mình gọi là ông ngoại thì tâm tình của mẹ liền không tốt. Làm cho cậu không khỏi tò mò là trước đây đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mẹ không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi. Nên cách tốt nhất là nên kiếm một người để hỏi cho ra lẽ
"Mẹ ơi!"
"Hửm? Có chuyện gì vậy con trai?"
"Con muốn đến công ty của ba. Mẹ đưa con đến đó đi."
Cô lắc đầu," chỗ đó là đâu chứ. Con không nên đến đó đâu."
"Mẹ đưa con đến đó đi mà. Con đã gọi điện thoại cho ba rồi." Thần Thần khẳng định. Nhưng thật ra có trời mới biết cậu vẫn chưa gọi à nha. Đành nói như vậy để mẹ đưa cậu đi tới đó thôi chứ biết sao giờ
Cô thở dài, cô chỉ không ngờ là đứa con của mình lại thân thiết với ba của nó nhanh như vậy
———————————— Cô dừng xe lại trước Nam Cung thị. Sau đó cô quay qua tháo dây an toàn ra cho con trai
"Con lên đó 1 mình được chứ. Có cần mẹ dẫn đi không?"
"Mẹ yên tâm. Con tự lên được! Mẹ đang tính đi đâu vậy?"
Cô mỉm cười," Mẹ đi gặp chú Thiên một chút. Con vào trong đi. Phải ngoan và không được quậy đó. Nhớ chưa?"
Thần Thần chòm lên hôn vào má cô 1 cái và nói, "Haha! Mẹ yên tâm."
Xong rồi cậu mở cửa xuống
Cô nhìn theo bóng lưng cậu. Khi cậu vừa vào trong liền lấy điện thoại ra và bấm số điện thoại
Cô liền bấm một dãy số rất lâu rồi mà cô không hề gọi đến. Tuy vẫn còn bán tính bán nghi sợ anh ta đổi số nhưng thôi thì vẫn gọi là tốt nhất
———————————————————
Lúc này nơi tầng cao nhất của Nam Cung thị đang diễn ra một cuộc họp quan trọng bàn về một dự án lên đến chục tỷ. Đột nhiên điện thoại của Nam Cung Hiên chợt vang lên
Anh đưa tay tạm dừng cuộc họp. Người đang báo cáo mồ hôi đầm đìa nghe thấy anh ra hiệu liền thở phào nhẹ nhõm.
Rất ít người biết số điện thoại riêng của anh nhưng dãy số này quả nhiên vẫn rất lạ đối với anh.
"Alo?"
"Là anh sao?" An Cẩm Hi hỏi
Nghe thấy giọng của cô anh chợt cảm thấy ấm lòng, liền mỉm cười," Ừ! Anh đây. Em có việc gì không?"
"Thần Thần muốn gặp anh nên tôi đã đưa thằng bé đến công ty của anh rồi. Phiền anh chăm sóc nó giúp tôi. Lát nữa khi nào xong việc tôi sẽ đến đón thằng bé"
Anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã tắt máy. Anh thở dài tiếc nuối. Nhưng ít ra sau ngần ấy năm mà cô vẫn còn nhớ đến số điện thoại của anh. Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã vui mừng
Mọi người trong phòng họp đều dùng vẻ mặt ngạc nhiên để nhìn anh. Chỉ có một cuộc điện thoại mà đã khiến anh tâm tình thay đổi thì quả thật đúng là người gọi này không hề bình thường rồi
"Được rồi mọi người giải tán. Hôm sau chúng ta sẽ họp tiếp" Nói xong anh liền đứng dậy và ra khỏi phòng họp