Cô và anh cùng nhau bước vào một quán coffee ở gần đó
"Anh muốn nói gì thì nói đi." Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt nói
Anh nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nói,"Em không cần đối với anh có thái độ như vậy."
Cô nhếch miệng cười. Vậy cô đối với anh phải là thái độ gì đây? Phải mừng rỡ sau bao năm xa cách ư?
"Tôi không muốn nhiều lời với anh. Vào vấn đề chính đi."
Anh thở dài, ánh mắt nhìn cô có một chút tiếc nuối.
"Mấy năm qua em sống có tốt không?"
Cô hững hờ trả lời,"Cũng như anh đã thấy. Tôi sống rất là tốt."
Anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay của cô,"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không em? Chúng ta cũng đã có con với nhau rồi. Tại sao chúng ta không thể cùng sống với nhau như một gia đình chứ?"
"Anh điên rồi sao? Nhà họ An của tôi mắc nợ nhà Nam Cung của anh đó. Ba tôi là người đã giết hại ba anh và làm cho mẹ anh hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh kia kìa. Điều bây giờ mà anh nên làm chính là hận tôi. Cũng giống như cái cách mà 5 năm trước anh đã đối xử với tôi đấy." Cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ để mong bản thân anh hãy biết nhìn vào hiện thực đi
Anh ngồi đấy lắng nghe từng câu từng chữ mà cô nói. Anh không hề quên những việc ấy. Những việc đó vốn là của đời trước anh không muốn quan tâm đến nó. Anh chỉ quan tâm những điều hiện tại bây giờ mà thôi. Anh đã nhận ra bản thân mình rất yêu cô
"Anh không muốn nói đến nó nữa. Việc ấy vốn là của đời trước đáng lẽ anh không nên lấy nó đổ lên đầu em. Anh biết mình đã sai khi làm vậy với em. Em tha thứ cho anh có được không?"
Đúng thật là nực cười. Cô nên cảm ơn vì anh đã không còn hận cô nữa sao?
Ánh mắt anh nhìn cô đầy thâm tình nói," Không phải em đã nói là em rất yêu anh sao? Có phải em vẫn còn yêu anh đúng chứ?"
Cô nhìn vào ánh mắt anh. Cho dù có đúng thì thế nào? Anh và cô vốn không thể cứ tiếp tục như vậy? Thà rằng cứ như hai người xa lạ thì có vẻ tốt hơn
"5 năm không phải là ít. Trong 5 năm đó anh có thể thay đổi thì tôi cũng vậy."
Nói rồi cô đứng dậy nhìn khuôn mặt đầy thương tổn của anh," Những điều anh muốn biết tôi đã trả lời xong rồi vậy tôi đi đây. Còn về phần của Thần Thần thì anh vẫn có thể gặp nó"
Nói rồi cô xoay người rời khỏi quán coffee
Khi nghe những lời cô nói trái tim anh đau đớn tột cùng. Nhưng bản thân anh sẽ không dừng lại. Đàn ông vốn là một kẻ vô cùng tham lam. Nếu cô đã không còn yêu anh thì anh sẽ khiến cô lại yêu anh thêm một lần nữa
Tâm trạng cô sau khi rời khỏi cũng chẳng tốt hơn là bao. Bản thân nói những lời ấy nghe có vẻ rất hùng hồn nhưng không phải ai cũng biết trái tim cô đang rỉ máu. 5 năm cứ nghĩ sẽ là khoản thời gian tốt nhất để chữa lành những vết thương nhưng hoá ra lại vết thương lại càng chồng chất vết thương
Cô đến nhà Giang Tường Vi và đón Thần Thần
Buổi tối hôm ấy cô không tài nào có thể ngủ được vì trong đầu cứ phải suy nghĩ mọi chuyện có liên quan đến anh. Cô tự ép bản thân mình không được suy nghĩ về nó nữa. Cô vào thư phòng và xem một số mẫu thiết kế để thời gian có thể trôi nhanh hơn
Bỗng cánh cửa thư phòng chợt mở ra. Thần Thần toàn thân mặc một bộ đồ ngủ dài bước vào và nói,"Con có thể vào không mẹ?"
Cô ngạc nhiên khi thấy Thần Thần, cô gấp mấy giấy tờ lại sau đó đứng dậy đi đến chỗ Thần Thần
"Con trai, giờ này đã khuya lắm rồi sao con vẫn chưa ngủ? Con gặp ác mộng sao?"
Thần Thần lắc đầu, sỡ dĩ giờ này đến đây là vì cậu lo lắng cho mẹ. Lúc mẹ đón cậu từ nhà dì Giang trở về thì trông mẹ rất khác không hề giống mẹ của thường ngày
Cô nắm tay Thần Thần đến chỗ sofa và ngồi xuống. Cô lo lắng hỏi
"Có chuyện gì sao con trai?"
Thần Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô lên tiếng
"Mẹ có phải có chuyện gì không? Từ lúc mẹ đi gặp người đàn ông ấy về thì trông mẹ rất khác. Mẹ làm con rất lo lắng nha."
Cô sao lại không biết người đàn ông trong câu nói của Thần Thần là ai chứ. Thần Thần thông minh như vậy cô nghĩ có lẽ thằng bé cũng đã biết Nam Cung Hiên là ba của mình
"Sao con lại gọi như thế? Con phải gọi là ba mới đúng chứ."
Thần Thần liền bác bỏ," Con đã nói rồi, mẹ không thích thì con cũng không thích. Cả đời này con chỉ cần có mẹ là được."
Cô ôm Thần Thần vào lòng xoa đầu cậu và dịu dàng nói,"Con trai à mẹ rất vui vì con có thể nghĩ cho mẹ. Mẹ không muốn vì những chuyện của người lớn mà làm ảnh hưởng đến con. Ba của con thì sẽ mãi là ba của con. Chuyện của ba và mẹ thì ba mẹ sẽ tự giải quyết với nhau. Mẹ không muốn vì những chuyện này mà tước mất đi quyền được có ba của con. Không phải con cũng rất muốn có ba sao? Mẹ biết là con rất muốn nhưng con vì luôn suy nghĩ cho mẹ nên không bao giờ hỏi mẹ về ba của con cả có đúng không?"
Khi nghe những lời mẹ nói khoé mắt cậu đã hơi ươn ướt. Thật ra cậu vẫn luôn muốn có ba nhưng cứ nghĩ đến ba làm mẹ buồn thì cậu cũng không muốn ba nữa. Từ lúc ấy cậu liền ghét những bạn bè học ở trường luôn muốn khoe khoang về ba của mình
Cô đau lòng lau nước mắt cho Thần Thần
"Mẹ biết con là một đứa trẻ rất thông minh. Mẹ cũng muốn con sẽ có được một tuổi thơ đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Đừng khóc nha con. Con phải vui lên vì từ bây giờ con đã có ba rồi có biết không?"
Tối đó sau khi Thần Thần khóc mệt thì liền ngủ trong lòng cô. Từ ngày mà Thần Thần nhận thức được mọi chuyện thì nó rất ít khi khóc. Cô nghĩ hành động lần này của mình có lẽ là đúng. Cô cũng muốn con của mình có ba. Cô không muốn con của mình sẽ lại giống mình lúc nhỏ mà sống thiếu tình thương của ba mình.
Chỉ là hôm nay có được suy nghĩ như vậy cô không khỏi suy nghĩ về bản thân mình. Đã 5 năm rồi cô đã không gặp người đàn ông ấy. Người mà cô đáng lẽ nên gọi là ba