Anh nhìn thấy cô rơi xuống biển mà lòng quặn đau. Trái tim anh như bị bóp nghẹn
Anh muốn nhảy xuống để tìm cô nhưng những thuộc hạ ở gần đó tiến tới và ngăn anh lại
"Lão đại, không thể xuống đó được. Bây giờ thuỷ triều đang lên. Sẽ rất nguy hiểm nếu xuống dưới."
"Bỏ ra." Anh nghiến răng nói, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người
Mấy tên thuộc hạ vẫn cứng đầu, lì lợm ngăn cản anh, không cho anh nhảy xuống.
Vì lo lắng cho cô mà lửa giận trong người anh bóc lên ngùn ngụt. Anh một cước đá văng những tên thuộc hạ. Mấy tên thuộc hạ này vốn không thể nào bằng sức anh được nên chỉ chịu một vài động tác nhỏ của anh thì đã nằm lăn ra đất
Anh cởi bỏ chiếc áo vest của mình ra rồi lao xuống biển
Một trong số những tên thuộc hạ lấy điện thoại gọi cho thư kí Tề
"Anh Tề ơi, không xong rồi lão đại đã nhảy xuống biển để cứu An tiểu thư rồi."
Lúc này Tề Lam đang ở trong bang nghe thấy thuộc hạ gọi báo thì nói, "Cậu quan sát tình hình ở đó có gì thì báo ngay cho tôi. Tôi sẽ đến ngay."
Nói rồi Tề Lam cúp máy, bấm máy bộ đàm ở trên bàn nói, "Đội A1, A5 chuẩn bị tiến tới hòn đảo ở phía Đông Nam."
Nhiếp Thanh Nam nhân lúc hôm nay cũng vào trong bang chứ không tới làm ở bệnh viện. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"An tiểu thư cô ấy nhảy xuống biển và lão đại cũng nhảy theo luôn để tìm cô ấy rồi." Tề Lam vội vàng nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài
OMG~ Nhiếp Thanh Nam mang vẻ mặt không thể tin được rồi cũng nhanh chóng chạy theo
Còn ở bên phía anh đã hơn 1h đồng hồ tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng cô đâu
Vì không có bình oxi nên anh không thể lặn sâu hơn xuống dưới. Với lại nước biển càng dâng và sóng càng to nên rất khó khăn khi trong việc tìm kiếm. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc anh vẫn ngoi lên rồi lại lặn xuống để tìm kiếm cô
Lúc này bọn Tề Lam cũng nhanh có mặt. Gồm ba con tàu lớn đang tiến lại gần. Ba con tàu lần lượt thả từng chiếc thuyền nhỏ xuống. Gần mấy chục người thi nhau nhảy xuống bắt đầu cho việc tìm kiếm
Vừa lúc anh chợt ngoi lên, thuyền của Tề Lam và Nhiếp Thanh Nam tiếng lại gần. Nhiếp Thanh Nam nói, " Cậu mau lên đây đi. Nước đang dâng lên đó."
Anh có vẻ bỏ ngoài tai lời của Nhiếp Thanh Nam nói. Nhiếp Thanh Nam nhìn Tề Lam với vẻ hết cách
"Này cậu mau lên đây đi. Cậu cứ tìm mãi như vậy thì có ích gì chứ. Cậu không tò mò lí do cô ấy nhảy xuống biển à?" Nhiếp Thanh Nam nhìn anh dáng vẻ cứ ngoi lên rồi lại lặn xuống chợt nói to
Anh lúc này mới nhìn tới Nhiếp Thanh Nam. Anh bơi lại gần con thuyền và leo lên. Tề Lam chèo thuyền tới chỗ gần vách núi. Cả ba người đều bám vào sợi dây thừng và leo lên trên.
Khi đã leo lên tới nơi anh nhìn Nhiếp Thanh Nam và nói, "Mau nói đi."
"Nói cái gì mà nói, sao cậu không tự xem lại bản thân mình đi. Cậu đối xử với cô ấy như thế nào. Lần này là cậu giết tới hai mạng người đó có biết không?" Nhiếp Thanh Nam tức giận nói
"Cái gì mà hai mạng người?"
"Cô ấy có thai đó. Cậu làm vậy là đang giết đứa bé đó cậu có biết không?"
Anh thật sự không hiểu là Nhiếp Thanh Nam đang nói cái gì, "Cái gì mà đứa bé? Cô ấy làm sao có thai được?"
"Điều đó phải hỏi cậu chứ sao lại hỏi tôi. Đứa bé không phải là của cậu chẳng lẽ là của tôi à."
Anh mơ mơ màng màng nhớ lại cái đêm mà mình say rượu hình như đã xảy ra quan hệ với cô. Anh vội vàng hỏi,"Cô ấy có thai khi nào? Tại sao lại không nói cho tôi biết."
Nhiếp Thanh Nam lúc này mới nhận ra,"Cô ấy không nói cho cậu biết sao?"
"Nói mau cho tôi." Anh gầm lên
"Tôi phát hiện cô ấy có thai lúc mà cô ấy bị bệnh. Cô ấy muốn suy nghĩ một chút nên nói tôi đừng nói cho cậu biết. Cô ấy nói nếu thật sự phải nói thì cô ấy muốn tự nói cho cậu biết." Nhiếp Thanh Nam trả lời
Chết tiệt! Cô vậy mà không nói cho anh biết. Cô muốn giấu nó. Cô muốn giết chết con của anh
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết?" Anh tức giận nắm lấy cổ áo của Nhiếp Thanh Nam
"Cũng không phải là tại cậu sao? Cũng vì sợ cậu như vậy nên tôi mới không nói. Tôi là bạn của cậu, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ngăn cản cậu làm chuyện gì cả vì tôi tin rằng cậu sẽ luôn làm tốt. Nhưng lần này cậu thật ngu ngốc. Hận thù là của đời trước tại sao cậu lại lôi cô ấy vào chuyện này? Thậm chí lúc đầu cô ấy còn không biết mình là tiểu thư nhà họ An nữa. Cô ấy chưa từng làm gì tổn thương tới cậu cả. Ngay cả khi cô ấy biết chuyện cậu làm nhưng vẫn im lặng mà cam chịu làm con rối của cậu. Cô ấy có lỗi gì với cậu sao?"
Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh vung tay đấm vào mặt của Nhiếp Thanh Nam. Nhiếp Thanh Nam té dụi xuống đất. Miệng phun một chút máu. Nhiếp Thanh Nam gượng dậy nói tiếp," Cậu hãy tự suy nghĩ đi. Cậu làm như vậy cậu thấy vui ư? Cậu trả thù xong thì cậu có cảm thấy hạnh phúc hơn không hay là cậu càng dằn vặt và đau đớn hơn. Tôi không biết bản thân cậu có nhận ra không nhưng mà chính tôi thấy cậu đã yêu cô ấy rồi đấy. Yêu một cách sâu đậm. Nếu cậu không tin thì hãy nhìn hành động của mình bây giờ đi. Cậu hận cô ấy muốn giết chết cô ấy nhưng lại không làm được và bây giờ cô ây xảy ra chuyện thì chính cậu lại muốn tìm kiếm cô ấy."
Nhiếp Thanh Nam chùi vết máu trên miệng của mình rồi quay lưng rời đi và bỏ mặc anh ở đó
Những lời nói của Nhiếp Thanh Nam như mũi tên đâm trúng tim đen của anh. Càng nghĩ về cô anh lại càng đau. Đau không thể tả nổi. Trái tim anh như có ai đang bóp nghẹn đến không thể thở được
Anh đưng như trời trồng, thẫn thờ như bị ai hút cạn linh hồn của mình. Anh đang suy ngẫm từng lời mà Nhiếp Thanh Nam đang nói