Lúc này cô mới kéo áo xuống để lộ ra phần vết thương đã ướt đẫm máu
"Này, cô không biết là vết thương của cô không nên vận động mạnh sao? Cũng may nó chỉ nứt một chút thôi cũng không có rách cả phần chỉ may lại." Nhiếp Thanh Nam vừa nhẹ nhàng gỡ băng dính đầy máu vừa quở trách
Cô dường như cũng không quan tâm lắm,"Cũng chẳng phải tại tôi. Sống cùng một người như anh ta tôi không chết sớm thì cũng chết muộn."
"Tôi hỏi thật cô có yêu Hiên không?" Nhiếp Thanh Nam vừa sát trùng vết thương vừa hỏi
Khi nghe đến chữ "yêu" cơ thể cô dường như đông cứng lại. Yêu sao? Bây giờ bản thân cô cũng không biết rõ nữa. Vốn dĩ mọi chuyện đến như thế này là cũng đều do cô. Biết rõ nhưng vẫn cố đâm đầu vào
"Không yêu thì là tôi nói dối rồi. Tôi bây giờ yêu và hận không rõ ràng. Tôi không hận anh ta vì những gì anh ta làm với nhà họ An mà tôi hận chính là những hành động của anh ta bây giờ." Cô nói
Nhiếp Thanh Nam dừng động tác lại nhìn cô và hỏi, "Nếu đã yêu đến như vậy thì tại sao lại phải cứ làm khổ nhau như thế?"
"Không phải tất cả mọi chuyện đều giống như một câu chuyện cổ tích, đều có kết cục đẹp. Không phải vấn đề ở một trong hai chúng tôi. Mà là ngay từ đầu đáng lẽ chúng tôi không nên gặp nhau và cũng không nên bắt đầu một mối quan hệ như thế này. Chúng tôi vốn dĩ không nên thuộc về nhau. Thà làm người dưng suốt đời không quen biết vẫn tốt hơn."
Thật ra Nhiếp Thanh Nam biết Nam Cung Hiên thật ra có tình cảm với cô nhưng chỉ vì hận thù quá lớn đã che mất đi tình cảm của anh. Dù là bạn thân nhưng chuyện tình cảm là của Nam Cung Hiên nên để anh tự nhìn thấu và tự quyết định. Dù sao người ngoài cũng không bao giờ hiểu câu chuyện bằng những người trong cuộc
"Xong rồi! Cô không nên để vết thương của mình thấm nước với lại nhớ phải uống thuốc đúng liều đó." Nhiếp Thanh Nam vừa thu dọn đồ đạc vừa nói
"Cảm ơn."
Nói rồi Nhiếp Thanh Nam đi ra ngoài. Xuống lầu thì gặp ngay đứa bạn mặt lạnh của mình đang ngồi ở ghế sofa
"Cậu nên đối xử nhẹ nhàng hơn với người bị thương chứ. Đáng lẽ vết thương sẽ rất mau lành nhưng tại cậu mà nó bị kéo dài thời gian thêm đó." Nhiếp Thanh Nam trách móc
"Nếu không còn gì nữa thì cậu về đi. Người của mình đã chuẩn bị du thuyền sẵn sàng cho cậu rồi." Anh không hề ngước đầu lên nhìn Nhiếp Thanh Nam. Cứ dán mắt vào tài liệu
"Này, cậu không thể mời mình một bữa sáng sao? Cũng tại vì cậu mà mình phải đến đây ngay khi mới vừa mở mắt thức dậy, mình vẫn còn chưa ăn sáng nữa."
Đúng vậy, mới sáng sớm Nhiếp Thanh Nam còn đang nằm trong chăn ấm thì điện thoại của tên bạn mặt lạnh gọi tới. Chỉ nói đến xem vết thương rồi nhớ cầm theo thuốc trị bỏng và cho thời gian đúng 10' người của anh sẽ tới đón. Nhiếp Thanh Nam đang trong cơn mơ màng mà nghe tiếng của anh thì tỉnh cả ngủ. Lật đật nhanh chóng thức dậy chuẩn bị. Ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn
"Về tới thành phố kiếm nhà hàng nào vào ăn cho đã đi,mình sẽ trả tiền" anh vẫn như thế, vẫn lạnh lùng
"Không cần đâu, bạn bè gì mà ăn với nhau bữa sáng cũng không được." Nói rồi Nhiếp Thanh Nam bước đi
Làm như Nhiếp Thanh Nam này thiếu tiền không bằng. Một chút lòng thành cũng không có. Vậy mà hai người cũng chơi với nhau được khá lâu rồi. Nhiếp Thanh Nam cũng hiểu tính cách của anh. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong thâm tâm thì hiểu rõ.