Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 34



Sau khi rời khỏi quán coffee An Cẩm Hi liền bắt xe tới công ty.

Cô tranh thủ lên phòng làm việc của mình. Khoảng chừng một lúc sau Nam Cung Hiên lại đi vào phòng An Cẩm Hi

Cô giật mình đứng dậy, "Hiên tổng."

Nam Cung Hiên bước lại ghế sofa và ngồi xuống rồi lấy tay ngoắc cô, "Lại đây."

Dù không hiểu gì nhưng An Cẩm Hi vẫn bước tới

An Cẩm Hi bước tới gần chỗ Nam Cung Hiên thì anh kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay luồn vào mái tóc cô. Ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình nhìn cô, "Lúc nãy em đi đâu vậy?"

Cô nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm làm cho đối phương không hiểu anh đang nghĩ gì. Ngồi gần như thế này cô lại thấy rõ gương mặt tinh tế của anh hơn. Cô ấp úng, "Chỉ là đi gặp một người thôi!"

Anh cũng chẳng hỏi cô đi gặp ai. Anh lấy trong túi áo một chiếc hộp rồi đưa cho cô, "Cho em."

"Đây là cái gì?"

"Em cứ mở ra đi."

Bán tính bán nghi nhưng cô vẫn mở ra xem. Hoá ra là một chiếc điện thoại. Đây không phải là chiếc điện thoại mới nhất bây giờ sao?

"Tại sao lại cho em chứ? Cái điện thoại này rất đắt tiền. Em không cần đâu." Nói rồi cô đậy nắp hộp lại và trả cho anh

"Nhưng đây là anh tặng cho em." Anh nhíu mày

Cô lắc đầu, "Nhưng nó rất đắt tiền nên em không thể nhận được."

"Ngay cả khi đó là tấm lòng của anh."

"Anh vẫn có thể bày tỏ tấm lòng của mình bằng nhiều cách khác không hẳn phải là những thứ đắt tiền."

Cô kiên định nhìn anh. Anh biết, một khi cô đã nói thì sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình nên đành nói

"Vậy thì cứ xem chiếc điện thoại này là tiền thưởng vì em đã làm việc rất nghiêm túc."

"Sinh viên thực tập mà cũng được thưởng ư?"

"Tất nhiên! Anh công tư phân minh rõ ràng vì vậy đây là những gì em đáng có."

Cô vẫn có vẻ khó chấp nhận lí do này của anh cho lắm

Anh lại dúi chiếc hộp vào tay cô, "Em mau cầm đi. Không liên lạc được với em anh rất lo lắng."

Nhìn vào ánh mắt của anh không hiểu sao trong phút chốc trái tim cô lại mềm nhũn ra. "Cảm ơn anh."

Anh hôn một cái lên môi cô rồi xoa đầu cô, "Ngoan lắm."

"Vậy bây giờ đi ăn với anh nào!"

Không đợi cô có trả lời hay không anh đã kéo cô đi

Xuống lầu anh mở cửa xe cho cô vào trước sau đó anh lại vào sau

"Mọi lần không phải thư kí Tề lái xe sao? Sao hôm nay anh lại lái xe vậy?"

Anh liếc nhìn cô, "Em vẫn còn có tâm tư quan tâm đến người đàn ông khác quá ha."

"Đâu có, chỉ là anh đi đâu không phải thư kí Tề đều đi theo anh sao? Em thấy lạ nên mới hỏi thôi."

"Em thấy ai đi hẹn hò với bạn gái mình mà lại dắt theo nhân viên chưa?"

"Em chỉ hỏi thôi mà. Anh giận sao?" Cô cười cười. Người đàn ông này đôi khi cũng có một vài nét đáng yêu thế

"Đúng vậy. Rất giận." Anh quay đầu nhìn cô

"Thôi mà đừng giận nữa. Anh muốn em làm gì thì anh mới hết giận đây."

"Hình phạt rất nặng vì vậy sẽ cần suy nghĩ thêm."

"Ok Ok." Cô cười

Bỗng nhiên tiếng súng ở dưới đằng sau vang lên như mưa. Có cả 5 chiếc xe đang đuổi theo chiếc xe của anh với cô. Có 2 chiếc xe cập 2 bên hông xe và nổ súng

Cô giật mình. Tim đập mạnh. Tình huống gì thế này. Còn hơn cả phim bom tấn nữa, "có chuyện gì vậy anh? Những người kia là ai."

Anh lấy tay đè đầu cô xuống, anh dịu dàng trấn an nổi sợ hãi của cô, "Không sao cả! Hãy nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ gì cả."

Anh ngước lên và nhìn xung quanh. Ánh mắt đầy sự lạnh lẽo. Xem ra cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Biết lựa thời cơ lắm đó chứ.

Cũng may chiếc xe này là loại xe nhập khẩu có thể chống đạn. Mọi loại đạn dù có lực sát thương kinh khủng nhưng cũng không hề xuyên qua được tấm kính này.

Anh bấm một cái nút trên xe, "Mau phái người đến đây cho tôi. Phải bắt sống cho tôi. Không được để tên nào chạy thoát."

Nói rồi anh đạp mạnh ga. Chạy vượt qua mấy cái xe đó. Anh lạng qua lạng lại để né những chiếc xe trên đường. Có lẽ bọn chúng đã biết chiếc xe của anh đang lái có thể chống đạn được nên bọn chúng đã đổi qua bắn bánh xe của anh.

Anh cố gắng né những viên đạn đó và đạp ga chạy thật nhanh. Cứ như một cuộc đua xe đang diễn ra trên đường vậy.

Tiếng va chạm của xe. Tiếng phanh của những chiếc xe không thể không lọt vào tai cô được. Mặc dù nhắm mắt và bắt bản thân mình không được suy nghĩ gì cả phải tin ở anh nhưng cô vẫn không thể nào làm cho nổi sợ hãi của cô vơi đi được. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô không dám khóc thành tiếng vì sợ sẽ làm anh phân tâm

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv