Sau khi tắm xong cô vịn thành bồn tắm và đứng dậy
Cô lấy áo choàng tắm mặc vào và cố gắng nhấc chân để bước ra ngoài. Trận đau buốt lúc nãy lại ập đến
Cô la lên "A!!!”
Anh đẩy cửa bước vào thì thấy cô một tay vịn tường còn một tay thì vịn thành bồn. Một chân thì nâng lên muốn bỏ ra ngoài nhưng không thể. Trong bộ dáng rất là buồn cười
"Sao lại không kêu tôi." Anh dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay, bộ dạng lười biếng nói
Lúc này cô ngước lên mới thấy anh. Anh lúc này đã thay bộ đồ ướt đó ra. Đầu tóc còn ướt, anh mặt áo choàng tắm để hở vùng ngực hơi có phần khiêu gợi. Những giọt nước trên mái tóc anh nhỏ xuống. Có vài giọt theo khuôn mặt rồi đến cổ và đi xuống khuôn ngực đầy đặn rắn chắc của anh
Khuôn mặt cô lại đỏ. Nhìn cảnh tượng đó ai mà không xấu hổ cho được
"Tôi đau quá." Cô mếu máo
Anh bước vào và bế cô lên
Tay cô ôm vòng qua cổ anh, mùi hương sữa tắm cùng mùi hương đặc trưng của anh hoà quyện lại làm cho cô hơi có phần đê mê không nở bỏ ra
Anh bước ra khỏi phòng tắm và đặt cô lên sofa
Anh ngồi xuống xoa bóp chân cho cô. Lúc đầu hơi đau một chút nhưng dần sau lại cảm thấy rất là dễ chịu
"Hắt xì." Cô đưa tay chà chà mũi của mình
Anh đặt chân cô xuống sau đó bấm điện thoại và gọi. Một lúc sau có người lên đưa thuốc. Anh ra mở cửa và cầm nó đưa cho cô
"Em uống đi là thuốc cảm đó."
Cô nhận thuốc và nước từ tay anh, "Cảm ơn."
Cô bỏ thuốc vào miệng và uống nước xoay qua xoay lại thì không thấy anh đâu
Cô đưa mắt tìm anh thì bắt gặp anh đang cầm máy sấy tóc và đi lại hướng cô
Anh cắm phích cắm vào ổ điện sao đó bật máy sấy lên. Anh cầm tóc cô lên và sấy cho cô
Dường như anh cảm thấy được sự ngạc nhiên của cô nên nói, "Em bị cảm rồi không nên để đầu ướt như vậy dễ sinh bệnh thêm. "
Cô ngồi yên cũng không nháo để cho anh sấy tóc cho mình. Cô tự hỏi liệu anh đối với ai cũng vậy sao? Cô đã từng nghe mọi người đồn về anh là người máu lạnh vô tình nhưng từ lúc vào công ty của anh đến giờ cô không hề thấy anh giống như lời mọi người bàn tán
"Chỉ đối với em thôi." Anh vẫn tiếp tục sấy tóc
"Sao anh lại nói vậy? Anh biết tôi nghĩ gì sao?" Cô ngạc nhiên
"Cảm nhận của tôi luôn luôn đúng." Anh tắt máy sấy sau đó lấy lược chải đầu cho cô
Dường như nhớ ra một chuyện cô xoay qua nói với anh
"Hiên tổng anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại tôi rớt ở hồ bơi nên hư rồi."
Anh đưa điện thoại của mình cho cô
Cô nhận lấy, "cảm ơn."Cô bấm một dãy số và gọi
Đầu dây bên kia vang lên,"Alô"
"Mình là Hi đây."
"Cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Mình kiếm cậu nãy giờ." Tường Vi tức giận nói
Cô cười cười, "Xin lỗi nha tại mình thấy hơi nhức đầu cho nên đã về trước. Cậu cũng biết đó dạo này mình hơi mệt."
"Vậy điện thoại của cậu đâu? Số điện thoại này của ai?” Vy hỏi
"Điện thoại của mình hình như bị mất rồi. Có lẽ là đã rớt ở dọc đường nên mình đã mượn điện thoại của tài xế taxi để gọi cho cậu á."
"Ừ mất rồi thì thôi. Cậu nghỉ sớm đi. Mình đi chào khách đây."
"Ừ! Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại cô thở phào nhẹ nhõm. Tường Vi rất tinh ý cứ mỗi lần cô mà nói dối là cậu ấy lại nhận ra liền. Có lẽ là bữa nay chào khách mệt nên cậu ấy không để ý cũng nên
"Cảm ơn" cô đưa điện thoại lại cho anh
"Tại sao em lại phải nói dối? Cứ nói ra là được." Anh lấy tay vân vê lọn tóc của cô
Cô hơi khó xử nên nhích ra xa anh một chút, cười lúng túng nói, "Tôi không muốn cho cậu ấy lo lắng cho mình. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của cậu ấy."
"Vậy tại sao hôm nay em lại té xuống nước? "
Cô im lặng cúi đầu không nói. Cô không muốn kể về gia đình của mình cho người khác đặc biệt là sếp lớn của mình
"Em im lặng thì ích lợi gì. Nói tôi nghe thử xem nào." Anh nhìn cô nói
"Chỉ là trượt chân thôi."
Anh âm trầm nhìn cô, "Trước mặt tôi em không nên nói dối. Em nói dối không thật một chút nào cả."
Cô nhìn anh, anh vậy mà nhìn ra cô sao? Anh hiểu cô sao?
Cô thở dài, lắc đầu,"Đừng cho là anh hiểu tôi. Anh chưa từng phải đối mặt với cuộc sống của tôi dù chỉ một lần."
Anh gật đầu tỏ vẻ rất đúng. Ánh mắt đột nhiên đầy sự dịu dàng," Có lẽ tôi không đối mặt với cuộc sống của em. Nhưng đó là lúc trước còn bây giờ sẽ khác tôi sẽ sống một cuộc sống có em."
Cái gì vậy nè? Thính anh thả cũng hơi nhiều rồi à nha. Hiên tổng anh đang làm tôi nghẹn chết đấy
Cô nở nụ cười nhưng có vẻ hơi khó coi ," Hiên tổng, anh là một người tốt hà cớ gì phải làm vậy vì một người như tôi chứ."
Anh nhíu mày,"Vậy theo em thế nào thì mới xứng đáng?"
Cô khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào sofa, "Anh là một người đàn ông tốt, đẹp trai, thành đạt. Ngoài kia có cả trăm cả ngàn người xếp từ thành phố này qua thành phố nọ để được làm người phụ nữ của anh. Anh có thể chọn một người trong số họ, tốt hơn tôi gấp trăm lần."
"Vậy sao?"
Cô gật đầu, "Tất nhiên!"
"Vậy tại sao em không phải là một trong số phụ nữ đó."
Khụ, Hiên tổng à anh gài bẫy người ta thì cũng vừa vừa thôi chứ cô đây đang né à nha
"Sống ở đời là phải biết thoả mãn với những gì mình đang có. Tôi cảm thấy bản thân mình như vậy là quá đủ rồi không ao ước cao sang gì thêm."
Anh nhìn cô bình thản nói, " Nhưng tôi thì có đó."
Sai lầm. Đây chính là sai lầm của cô. Đi cãi lý với người có IQ cao chắc cô điên rồi
Anh đứng dậy bế cô lên
"Á" cô hoảng hốt vì hành động của anh
Anh bế cô lại chỗ chiếc giường kingsize màu trắng. Anh đặt cô lên giường rồi kéo chăn lên cho cô
"Ngủ đi. Mai rồi hãy trở về bây giờ ngoài kia có lẽ có rất nhiều phóng viên đang núp sẵn ở đâu đó. Ra ngoài giờ này là không tốt đâu."
Anh vuốt tóc cô rồi cúi người hôn lên trán cô. Mặt cô đỏ tía tai. Cô lấy chăn kéo lên trùm đầu
Anh mỉm cười, "Ngủ ngon!"
Nói rồi anh xoay người bước đi